Chuyển từ ngôn ngữ văn học sang ngôn ngữ điện ảnh , tất nhiên chỉ là những chuyển thể từ tâm tưởng của chính mình . Tự tìm gương mặt để đưa vào nhân vật trong vốn kiến thức ít ỏi . Điện ảnh ? Ha ha ha , là đạo diễn kể lại câu chuyện bằng chiếc máy quay . Không máy quay . Không kỹ thuật dựng cảnh . Không ánh đèn . Không biên tập . Không kịch bản . Tất cả đều không . Thì đã nói mà , chỉ là trong tâm tưởng theo bản tính tự nhiên và hiện sinh .
Bắt đầu từ tự cảnh mizu-age của 1 Geisha , 1 tự cảnh tôi đã đọc , đã nhớ nằm lòng bối cảnh , nhân vật , thời khắc . Và chợt muốn đọc lại , chợt muốn nâng nó lên . Không phải để thấy về những gì quanh 1 Geisha ( nếu muốn thì Hồi ức của một Geisha _ Arthur Golden là tương đối đủ rồi ! ) . Chính xác là muốn thấy cõi người đàn ông tham gia vào lễ phá trinh . Bất chợt khóc , không phải vì đau nỗi đau của 1 Geisha trước ngưỡng cửa trở thành 1 Geisha thực thụ . Đang đau nỗi đau của 1 người đàn ông , anh mang trong mình nỗi ám ảnh , lạc thú mang nhiều đau đớn . Anh xuất hiện trong ngôn ngữ điện ảnh tôi tự tạo . Thế nào nhỉ ? TƯỢNG ĐÀI .
Chợt thấy lòng nhói đau trong lần tìm về đứa con này của Sơn Táp . Khóc . Khóc vì hình ảnh gã đàn ông trong trào lưu Linglei . Nghe có đáng cười không ?
Khó tả . Chợt văng vẳng Tùng thanh của Bạch Cư Dị đầu trang sách
"Hàn sơn táp táp vũ
Thu cầm lãnh lãnh huyền"
Oà về , tự cảnh Geisha tập sự làm ám ảnh anh sĩ quan Nhật _ vị khách được mời trong lễ phá trinh . Lời mời đến từ cô Geisha tập sự và mẹ của nàng .
Chợt khó dứt khỏi cõi tự tạo của chính mình . Hoang mang , đến lúc cái khùng trong mình tự gọi tên , tự gõ cửa rồi chăng !
Rưng rưng nỗi buồn ngơ ngác .
Lời kết : Tìm đến Thiếu nữ đánh cờ vây . Có lẽ muộn , nhưng sẽ thấy yêu thêm những người đàn ông quanh ta . Cái bên trong họ thật khó ... tưởng như nắm bắt mà lại tuột khỏ tay lúc nào không hay , thán phục rồi chăng lại có phần ghê sợ , tưởng thực mà lại hoàn toàn hư vô . Và lại không ngờ , tồn sinh đến trơ trẽn .
_DELICATE_