28.2.09

JOHN UPDIKE : THỎ ĐÃ ĐI RỒI!

Rabbit Angstrom: “Rabbit, Run,” “Rabbit, Redux,” “ Rabbit Is Rich,” “Rabbit At Rest,” và “Rabbit, Remember.”
Anh em phong thanh rằng : "Rabbit , Run" sắp có mặt
Hummm , Thỏ đã đi rồi
TRĂN TRỞ / TOSSING AND TURNING
Linh hồn có sa số mặt, nhưng thân thể
giới hạn một vài.
Trái, phải,
sau lưng, vùng bụng, những khoảng giữa
đầy cám dỗ, đông bắc tây bắc,
làm nhũn lòng và buốt tê mạch máu
cánh tay này hay khác.
Tuy vậy thân vẫn trở, mỗi lần
với hi vọng tươi mát, rằng giấc ngủ
sẽ đến thăm, sa xuống như thiên thần
qua cánh nhìn từ lục phân xương thịt,
nghiêng về tinh hà nọ không thấu tới
treo trong đêm giữa hai mày, từ đó
mộng mơ và may mắn chảy trào.
Hãy mở tréo
hai mắt chân. Hãy nới lỏng triết lý.
Ai đó đã nghĩ ra chiếc giường này; hãy biết rằng
đi ngủ, ít cho ngơi nghỉ, còn để lao vào
những ngoắt ngoéo trong thế giới kia.
Day trở này là hành trình.
Nó chấm dứt,
chỉ có thể chấm dứt, vòng một góc đường
mình không biết
mình đang rẽ hướng.
( Vi Lãng chuyển ngữ )
The spirit has infinite facets, but the body
confiningly few sides.
There is the left,
the right, the back, the belly, and tempting
in-betweens, northeasts and northwests,
that tip the heart and soon pinch circulation
in one or another arm.
Yet we turn each time
with fresh hope, believing that sleep
will visit us here, descending like an angel
down the angle our flesh’s sextant sets,
tilted toward that unreachable star
hung in the night between our eyebrows, whence
dreams and good luck flow.
Uncross
your ankles. Unclench your philosophy.
This bed was invented by others; know we go
to sleep less to rest than to participate
in the twists of another world.
This churning is our journey.
It ends,
can only end, around a corner
we do not know
we are turning.
John Updike ( “Collected Poems 1953-1993”, nxb Alfred A. Knopf, 1993 )