( tiếp )
59 . Tôi quyết định tôi sẽ tìm ra ai giết Wellington mặc dù Cha đã nói tôi đừng xen vào việc của người khác .
Đó là vì không phải lúc nào tôi cũng làm điều người khác bảo tôi .
Và đó là vì khi người khác bảo ta làm gì thì câu nói thường khó hiểu và không có ý nghĩa gì cả .
Thí dụ , người ta thường nói "Im lặng" , nhưng họ không nói ta im lặng trong bao lâu . Hay ta thấy tấm bảng ghi ĐỪNG ĐI TRÊN CỎ nhưng lẽ ra nó nên ghi là ĐỪNG ĐI TRÊN CỎ CHUNG QUANH TẤM BẢNG NÀY hay ĐỪNG ĐI TRÊN CỎ TRONG CÔNG VIÊN NÀY mới phải vì có nhiều chỗ ta được phép đi lên cỏ .
Hơn nữa , mọi người vi phạm luật lệ suốt . Thí dụ , Cha thường lái xe trên 30 dặm một giờ trong khu vực giới hạn 30 dặm một giờ và đôi khi ông vừa lái xe vừa uống rượu và ông thường không đeo dây an toàn trong khi lái chiếc xe tải của ông . Và trong Thánh kinh nói Ngươi không được giết người nhưng đã có những vụ Thập tự chinh lại còn hai trận thế chiến và Chiến tranh Vùng Vịnh và có những người Ki-tô giết người trong tất cả các vụ ấy .
Tôi cũng không biết Cha muốn nói gì khi ông nói :"Đừng xen vào việc của người khác" vì tôi không biết ông muốn nói gì bằng mấy chữ "việc của người khác" vì tôi làm rất nhiều việc với người khác , ở trường và trong cửa hàng và trên xe buýt , và việc của ông là đến nhà người khác và sửa thùng nước nóng và máy sưởi của họ . Và tất cả những thứ này là việc của người khác .
Siobhan hiểu . Mỗi khi cô bảo tôi đừng làm điều gì , cô nói chính xác là cái gì tôi không được phép làm . Và tôi thích như thế .
Thí dụ , một bận cô nói :"Em không bao giờ được đấm Sarah hay đánh nó bằng bất cứ cách nào , Christopher . Dù nó đánh em trước thì cũng vậy . Nếu nó đánh em nữa , hãy tránh xa nó ra và đứng yên và đếm từ 1 đến 50 , rồi đến nói cho cô biết là nó đã làm gì , hoặc nói cho một giáo viên trong hội đồng giáo viên biết là nó đã làm gì ."
Hay , thí dụ , một lần cô nói :"Nếu em muốn lên xích đu mà đã có người trên xích đi , em không bao giờ được đẩy họ xuống . Em phải hỏi họ là em có thể chơi không . Rồi em phải đợi đến khi họ chơi xong ."
Nhưng khi những người khác bảo ta không được làm cái gì , họ không nói như thế . Vì vậy tôi tự quyết định điều gì tôi sẽ làm và điều gì tôi sẽ không làm .
Tối hôm đó tôi đi vòng qua nhà bà Shears và gõ cửa và đợi bà ra .
Khi bà mở cửa bà đang cầm tách trà và bà đi đôi dép da cừu và bà đang xem chương trình đố vui trên truyền hình vì tivi đang bật và tôi nghe tiếng người nói :"Thủ đô của Venezuela là ... ( a ) Maracas , ( b ) Caracas , ( c ) Bogotá hay ( d ) Georgetown " . Và tôi biết là Caracas .
Bà nói :"Christopher ạ , bác thành thật không nghĩ là bác muốn gặp cháu ngay lúc này đâu ."
Tôi nói :"Cháu không giết Wellington"
Và bà đáp :"Cháu đên đây làm gì ?"
Tôi nói :"Cháu muốn đến và nói với bà là cháu không giết Wellington . Và cháu cũng muốn tìm ra ai đã giết nó ."
Trà của bà sóng một ít ra thảm .
Tôi nói :"Bà có biết ai giết Wellington không ?"
Bà không trả lời câu hỏi của tôi . Bà chỉ nói :"Chào Christopher" , rồi đóng cửa .
Khi ấy tôi quyết định làm một số việc điều tra .
Tôi biết bà đang nhìn tôi và đợi cho tôi đi khỏi vì tôi thấy bà đứng trong hành lang bên kia lớp kính mờ trên cánh cửa trước . Vì thế tôi bước xuống lỗi đi và ra khỏi vườn . Rồi tôi quay lại và thấy bà không còn đứng trong hành lang nữa . Khi chắc chăn không có ai nhìn , tôi leo qua tường và bước dọc thoe hông nhà vào vườn sau của bà tới chỗ nhà kho nơi bà cất tất cả dụng cụ làm vườn .
Nhà kho có khóa móc và tôi không vào được trong vì thế tôi đi vòng tới cửa sỏ bên hông . Rồi tôi gặp may . Khi nhìn qua cửa sổ tôi thấy một cái bồ cào giống y như cái bồ cào đã đâm Wellington . Nó nằm trên băng ghế bên cạnh cửa sổ và đã được lau sạch vì không có máu trên đầu mũi . Tôi cũng thấy một số dụng cụ khác , một cái thuổng và một cái cào và một cái kéo xén dài người ta dùng để cắt cành tít trên cao . Và chúng đều có cán nhựa màu xanh lục giống như cái bồ cào . Điều này có nghĩa cái bồ cào là của bà Shears . Hoặc là như thế , hoặc nó là một Vật đánh lạc hướng nghĩa là một manh mối đưa ta tới một kết luận sai hay một thứ gì đó giống như manh mối nhưng thật ra không phải .
Tôi tự hỏi liệu có phải chính bà Shears đã giết Wellington không . Nhưng nếu chính bà đã giết Wellington , tại sao bà ra khỏi nhà la hét :"Mày làm cái chó gì với con chó của tao đấy ?"
Tôi nghĩ bà Shears có thể không giết Wellington . Nhưng người giết nó có thể đã giết nó bằng cái bồ cào của bà Shears . Và cửa kho khóa . Điều này có nghĩa đó là một người có chìa khóa nhà kho của bà Shears , hoặc bà đã không khóa nó , hoặc bà đã để cái bồ cào nằm đâu đó trong vườn .
Tôi nghe một tiếng động và quay lại thấy bà Shears đang đứng trên bãi cỏ nhìn tôi .
Tôi nói :"Cháu đến để xem cái bồ cào có trong khó không ".
Và bà nói :"Nếu cháu không đi ngay bác sẽ gọi cảnh sát."
Thế là tôi về nhà .
Khi về đến nhà tôi chào Cha và lên lầu rồi cho con chuột Toby của tôi ăn , và cảm thấy vui vì tôi là thám tử và đang điều tra .
61 . Cô Forbes ở trường bảo khi Mẹ chết thì Mẹ lên thiên đường . Lý do là cô Forbes già lắm và cô tin ở thiên đường . Và cô mặc quần thể thao vì cô bảo nó thoải mái hơn quần thường . Và một chân cô hơi ngắn hơn chân kia vì một tai nạn xe mô tô .
Nhưng khi Mẹ chết bà không lên thiên đường vì thiên đường không có thật .
Chồng cô Peters là một cha đạo , Mục sư Peter , và thỉnh thoảng ông đến trường nói chuyện với chúng tôi , và tôi hỏi ông thiên đường ở đâu thì ông nói :"Nó không ở trong vũ trụ của chúng ta . Nó là một loại chỗ hoàn toàn khác ."
Mục sư Peter đôi khi tắc lưỡi một cách buồn cười khi ông suy nghĩ . Và ông hút thuốc lá và ta có thể ngửi thấy qua hơi thở của ông và tôi không thích thế .
Tôi nói không có cái gì bên ngoài vũ trụ cả và không có một loại chỗ hoàn toàn khác nào cả . Trừ phi có thể có nếu ta đi xuyên qua lỗ đen, nhưng lỗ đen là thứ được gọi là điểm kỳ dị , nghĩa là không thể nào tìm ra điều gì ở bên kia lỗ đen vì trọng lực của lỗ đen lớn đễn nỗi ngay cả các sóng điện từ như ánh sáng cũng không thể thoát ra ngoài nó , và sóng điện từ là cách ta thu thập tin tức về những sự vật ở rất xa . Và nếu thiên đường ở bên kia một lỗ đen , người chết phải được hỏa tiễn phóng lên không gian thì mới tới đó được , nhưng người chết không được phóng đi , nếu có thì người ta đã thấy rồi .
Tôi nghĩ người ta tin vào thiên đường vì họ không thích chuyện chết , vì họ muốn tiếp tục sống và họ không thích cái ý nghĩ sẽ có người khác dọn vào nhà của họ và vứt đồ đạc của họ vào đống rác .
Mục sư Peter nói :"Ôi dào , khi ta nói thiên đường ở ngoài vũ trụ , thật ra đó chỉ là một cách nói thôi . Ý ta muốn nói là họ ở với Chúa."
Và tôi nói :"Nhưng Chúa ở đâu ?"
Và Mục sư Peter nói chúng ta sẽ nói về chuyện đó hôm khác khi nào ông có nhiều thời giờ hơn .
Điều thực sự xảy ra khi ta chết là óc ta ngừng làm việc và cơ thể ta thối rữa , như Thỏ khi nó chết và chúng tôi chôn nó dưới đất ở cuối vườn . Và tất cả phân tử của nó biến thành các phân tử khác và chúng đi vào đất và bị sâu ăn và đi vào trong cây cối và nếu chúng ta đào đúng chỗ đó 10 năm sau thì sẽ không còn lại gì ngoại trừ bộ xương của nó . Và 1000 năm nữa thì ngay cả bộ xương của nó cũng tiêu tan . Nhưng như thế cũng được vì bây giờ nó là một phần của bông hoa và cây táo và bụi táo gai .
Khi người ta chết đôi khi họ được đặt vào quan tài , nghĩa là họ sẽ không trộn lẫn với đất trong một thời gian rất dài đến khi gỗ quan tài mục ruỗng .
Nhưng Mẹ được thiêu . Điều này có nghĩa là bà được đặt trong một cỗ quan tài và thiêu và nghiền và biến thành tro và khói . Tôi không biết tro thì làm gì và tôi không thể hỏi ở nơi hỏa táng vì tôi không đi dự đám tang . Nhưng khói bay ra khỏi ống khói vào không khí và đôi khi nhìn lên bầu trời và tôi nghĩ có những phân tử của Mẹ trên đó , hay trong những đám mây ở châu Phi hay Nam Cực , hay rơi xuống theo mưa trong những khu rừng mưa nhiệt đới ở Brazil , hay trong tuyết ở nơi nào đó .
67 . Hôm sau là thứ Bảy và không có nhiều việc để làm vào ngày thứ Bảy trừ phi Cha đưa tôi ra ngoài tới chơi hồ thuyền hay tới vườn cây , nhưng thứ Bảy này Anh đá với Rumania , nghĩa là chúng tôi sẽ không đi ra ngoài chơi vì Cha muốn xem trận đấu trên truyền hình . Vì thế tôi quyết định tự mình điều tra thêm .
Tôi quyết định sẽ đi hỏi một số người sống trên con đường của chúng tôi xem họ có thấy ai giết Wellington hay họ có thấy điều gì lạ xảy ra trong phố vào tối thứ Năm không .
Nói chuyện với người lạ không phải là điều tôi hay làm , Tôi không thích nói chuyện với người lạ . Đây không phải là vì Ông Ba Bị , như họ kể với chúng tôi ở trường , là khi một ông lạ mặt cho ta kẹo hay đi nhờ xe ô tô vì ông ấy muốn quan hệ tình dục với ta . Tôi không lo việc đó . Nếu một ông lạ mặt đụng vào tôi thì tôi sẽ đánh ông ta , và tôi có thể đánh rất mạnh . Thí dụ , khi Sarah giật tóc tôi , tôi đấm nó đến bất tỉnh và nó bị chấn động và người ta phải đưa nó vào Phòng Tai Nạn Cấp Cứu ở bệnh viện . Và tôi cũng luôn mang theo con dao Quân đội Thụy Sĩ trong túi và nó có một lưỡi cưa có thể cắt đứt ngón tay người ta .
Tôi không thích người lạ vì tôi không thích người tôi chưa bao giờ gặp . Họ khó hiểu . Giống như ở Pháp , nơi thỉnh thoảng chúng tôi đi cắm trại vào dịp nghỉ hồi Mẹ còn sống . Và tôi ghét Pháp vì nếu ta vào cửa hiệu hay quán ăn hay ra bãi biển ta không thể hiểu người ta nói gì , thật đáng sợ .
Tôi phải mất một thời gian dài rất lâu mới quen được với những người tôi không biết . Thí dụ , khi ở trường có một giáo viên mới trong hội đồng giáo viên , suốt tuần này sang tuần khác tôi không nói gì với họ . Tôi chỉ nhìn họ cho tới khi tôi biết mình có thể tin cậy họ . Rồi tôi hỏi họ những câu về bản thân họ , như họ có nuôi thú cưng không và họ thích màu gì và họ biết gì về các phi thuyền không gian Apollo , tôi bảo họ vẽ sơ đồ nhà họ và tôi hỏi họ lái xe loại nào , thế là tôi biết họ . Khi ấy nếu tôi ở trong cùng một phòng với họ và tôi không cảm thấy khó chịu và cũng không phải coi chừng họ mãi .
Vì thế nói chuyện với người khác trong phố của chúng tôi là can đảm lắm . Nhưng nếu ta sắp đi điều tra thì ta phải can đảm , vì thế tôi không còn lựa chọn nào khác .
( Còn tiếp ... )
Nguồn : NXB Văn học - Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam .