27.2.09

BÍ ẨN VỀ CON CHÓ LÚC NỬA ĐÊM ( II - 3 )

( tiếp )
41 . Bầu trời có mây trên đường về nhà , vì thế tôi không thấy Dải ngân hà .
Tôi nói :"Con xin lỗi" , vì Cha đã phải đến sở cảnh sát là một việc không hay .
Ông nói :"Không sao".
Tôi nói :"Con không giết con chó".
Và ông nói :"Cha biết"
Rồi ông nói :"Christopher , con phải tránh xa chuyện rắc rối , nghe chưa ?"
Tôi nói :"Con không biết con sẽ bị dính vào chuyện rắc rối . Con thích Wellington và con đến chào nó , nhưng con không biết có người đã giết nó."
Cha nói :"Con cố đừng chõ mũi vào việc của người khác."
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói :"Con sẽ tìm ra ai giết Wellington."
Và Cha nói :"Con có nghe cha nói không , Christopher ?"
Tôi nói :"Vâng , con đang nghe cha nói , nhưng khi có người bị giết chết thì mình phải tìm ra ai giết để chúng có thể bị trừng phạt ."
Và ông nói :"Đó là một con chó chết tiệt , Christopher , một con chó chết tiệt ."
Tôi đáp :"Con nghĩ chó cũng quan trọng."
Ông nói :"Thôi."
Và tôi nói :"Con tự hỏi cảnh sát có tìm ra ai giết nó và trừng phạt người đó không ."
Khi ấy Cha nắm tay nện lên tay lái làm chiếc xe hơi lạng qua vạch chấm giữa đường và ông quát :"Cha bảo thôi đi mà , vì Chúa."
Tôi có thể nói ông đang giận vì ông quát tháo , và tôi không muốn làm ông giận vì thế tôi không nói thêm gì nữa đến khi chúng tôi về tới nhà .
Khi chúng tôi bước qua cửa trước , tôi đi vào bếp và lấy một củ cà rốt cho Toby và tôi lên lầu và tôi đóng cửa phòng và tôi thả Toby ra và cho nó củ cà rốt . Rồi tôi mở máy vi tính lên và tôi chơi 76 ván Dò mìn và phá đảo bàn Chuyên nghiệp trong 102 giây , chỉ nhiều hơn 3 giây so với kỷ lục của tôi là 99 giây .
Lúc 2 giờ 07 phút tôi nghĩ rằng mình muốn uống nước cam vắt trước khi đánh răng và đi ngủ , vì thế tôi xuống nhà dưới đi vào bếp . Cha đang ngồi trên ghế sofa xem đánh bi-a trên tivi và uống rượu mạnh . Ông chảy nước mắt .
Tôi hỏi :"Cha buồn vì Wellington à ?"
Ông nhìn tôi một lúc lâu và hít hơi vào mũi . Rồi ông nói :"Ừ , Christopher ạ , con nói như thế cũng được . Con nói như thế cũng được ."
Tôi quyết định để ông ngồi một mình vì khi tôi buồn tôi muốn được để yên một mình . Vì thế tôi không nói gì nữa . Tôi đi vào bếp và vắt nước cam và mang lên lầu vào phòng mình .
43 . Mẹ đã chết 2 năm trước .
Một hôm tôi từ trường về nhà và không ai mở cửa , vì thế tôi đi tìm chiếc chìa khóa bí mật chúng tôi cất dưới chậu hoa phía sau cửa bếp . Tôi tự vào nhà và tiếp tục làm chiếc xe tăng Airfix Sherman tôi đang lắp .
Một giờ rưỡi sau Cha từ nơi làm việc về nhà . Ông trông nom một cửa hiệu và ông bảo trì hệ thống sưởi và sửa chữa thùng nước nóng cùng với một người làm công tên Rhodri . Ông gõ cửa phòng tôi và mở ra và hỏi tôi có thấy Mẹ không .
Tôi nói tôi không gặp mẹ và ông xuống lầu và bắt đầu gọi vài cú điện thoại . Tôi không nghe ông nói gì .
Rồi ông lên phòng tôi và bảo ông phải đi ra ngoài một lát và không chắc là bao lâu . Ông nói nếu tôi cần gì thì gọi cho ông qua điện thoại di động của ông .
Ông đi trong 21/2 tiếng . Khi ông trở lại , tôi xuống lầu . Ông ngồi trong bếp nhìn đăm đăm qua cửa sau nhà trông xuống vườn tới hồ nước và hàng rào tôn múi và nóc tháp nhà thờ trên đường Manstead trông như một tòa lâu đài vì nó xây theo kiểu Norman .
Cha nói :"Cha e là con sẽ không gặp mẹ con một thời gian."
Ông không nhìn tôi lúc ông nói . Ông cứ nhìn qua cửa sổ .
Thông thường người ta nhìn ta khi họ nói với ta . Tôi biết rằng họ đang tìm xem tôi đang nghĩ gì , nhưng tôi không nói được họ đang nghĩ gì . Giống như đang ở trong một căn phòng có tấm gương một chiều trong phim gián điệp . Nhưng thế này lại hay , Cha nói với tôi mà không nhìn tôi .
Tôi nói :"Tại sao không ?"
Ông chờ một lúc rất lâu , rồi ông nói :"Mẹ con phải vào bệnh viện".
"Mình đến thăm mẹ được không ?" , tôi hỏi , vì tôi thích bệnh viện . Tôi thích các bộ đồng phục và máy móc .
Cha nói :"Không".
Tôi nói :"Tại sao không ?"
Và ông nói :"Mẹ cần nghỉ ngơi . Mẹ cần ở một mình".
Tôi hỏi :"Có phải đó là bệnh viện tâm thần không ?"
Và Cha nói :"Không . Bệnh viện thường . Mẹ có vấn đề ... vấn đề với tim của mẹ."
Tôi nói :"Mình cần mang thức ăn đến cho mẹ" , vì tôi biết thức ăn trong bệnh viện không ngon lắm . David ở trường , có lần nó vào bệnh viện mổ chân làm bắp chân dài hơn để nó có thể bước đi tốt hơn . Và nó ghét thức ăn , vì thế ngày nào mẹ nó cũng mang thức ăn vào .
Cha lại chờ một lúc lâu và nói :"Ban ngày cha sẽ mang vào cho mẹ lúc con ở trường và cha sẽ đưa cho các bác sĩ và họ có thể đưa nó cho mẹ con , OK ?"
Tôi nói :"Nhưng cha không biết nấu ăn."
Cha úp hai tay lên mặt và nói :"Christopher ơi . Nào . Cha sẽ mua thứ bán sẵn ở Marks & Spencer's đem vào . Mẹ thích mấy thứ đó ."
Tôi nói tôi sẽ làm cho bà một tấm thiệp Chúc Khỏi Bệnh , vì đó là điều ta vẫn làm cho người khác khi họ nằm bệnh viện .
Cha nói ngày mai ông sẽ mang nó đi .
47 . Trên xe buýt đến trường sáng hôm sau chúng tôi vượt qua 4 chiếc xe đỏ liên tiếp , có nghĩa hôm nay là Ngày Tốt , vì thế tôi quyết định sẽ không buồn vì Wellington.
Thầy Jeavons , chuyên gia tâm lý ở trường , có lần hỏi tôi tại sao 4 chiếc xe đỏ liên tiếp làm cho hôm đó là Ngày Tốt , 3 chiếc xe đỏ liên tiếp là một Ngày Khá Tốt còn 5 chiếc xe đỏ liên tiếp là Ngày Siêu Tốt , và tại sao 4 chiếc xe vàng liên tiếp là Ngày Xấu , là ngày tôi không nói chuyện với ai và ngồi lì với mấy quyển sách và không ăn trưa và Không Mạo Hiểm . Ông nói tôi rõ ràng là một người rất logic , vì thế ông ngạc nhiên khi tôi nghĩ như thế vì nó không logic chút nào .
Tôi nói tôi thích mọi việc có thứ tự rõ ràng . Và cách để mọi việc có thứ tự rõ ràng là logic . Nhất là nếu những ưự việc đó là các con số hay một lập luận . Nhưng có nhiều cách sắp đặt mọi việc theo thứ tự rõ ràng . Và đó là tại sao tôi có Ngày Tốt và Ngày Xấu . Và tôi nói một số người làm việc văn phòng bước ra khỏi nhà vào buổi sáng và thấy mặt trời đang chiếu sáng và việc đó khiến cho họ cảm thấy vui , hay họ thấy trời đang mưa và việc đó làm họ cảm thấy buồn , nhưng sự khác biệt duy nhất là thời tiết và nếu họ làm việc trong văn phòng thì thời tiết chẳng dính dáng gì tới việc họ có một ngày tốt hay một ngày xấu .
Tôi nói buổi sáng khi Cha thức dậy ông luôn luôn mặc quần trước khi đi vớ và điều đó là không logic nhưng ông luôn luôn làm thế , vì ông cũng thích mọi việc có thứ tự rõ ràng . Cũng như mỗi khi lên lầu ông bước mỗi lần hai bậc , luôn luôn bắt đầu bằng chân phải .
Thầy Jeavons nói tôi là một cậu bé rất thông minh.
Tôi nói tôi không thông minh . Tôi chỉ để ý mọi việc như thế nào , và đó không phải là thông minh . Đó chỉ là óc quan sát . Thông minh là khi ta nhìn vào sự việc và dùng cái mình nhìn thấy để tìm ra cái mới . Như vũ trụ đang nở ra , hay ai đã gây án mạng . Hay nếu ta thấy tên một người và ta cho mỗi mẫu tự một số từ 1 đến 26 ( a = 1 , b = 2 , vân vân ) rồi cộng các con số lại trong đầu và thấy nó là số nguyên tố , chẳng hạn như Jesus Christ ( 151 ) , hay Scooby - Doo ( 113 ) , hay Sherlock Holmes ( 163 ) , hay Doctor Watson ( 167 ) .
Thầy Jeavons hỏi tôi có phải khi các sự việc luôn luôn trong một thứ tự rõ ràng thì tôi cảm thấy yên tâm không , và tôi nói đúng vậy .
Rồi ông hỏi có phải tôi không thích sự việc cứ thay đổi không . Và tôi nói tôi không màng sự việc thay đổi hay không nếu tôi trở thành phi hành gia chẳng hạn , đó là một trong những thay đổi lớn nhất mà ta có thể tưởng tượng ra , ngoài việc trở thành con gái hay là chết .
Ông hỏi tôi có muốn trở thành phi hành gia và tôi nói tôi muốn .
Ông nói trở thành phi hành gia rất khó . Tôi nói tôi biết . Tôi phải trở thành sĩ quan trong lực lượng không quân và ta phải nhận rất nhiều chỉ thị và sẵn sàng giết người khác , mà tôi thì không thể nhận chỉ thị . Tôi cũng không có thị lực 20/20 mà ta cần để làm phi công . Nhưng tôi nói rằng ta vẫn có thể muốn một điều gì rất khó xảy ra .
Terry , anh của Francis ở trường , bảo tôi chỉ tìm được việc gom xe đẩy ở siêu thị hay dọn cứt lừa trong khu bảo tồn động vật mà thôi , và người ta không để mấy đứa đần lái những chiếc hỏa tiễn trị giá hàng tỉ bảng Anh . Khi tôi nói điều này với Cha , ông nói Terry ganh tị vì tôi thông minh hơn nó . Nghĩ như thế là ngu xuẩn vì chúng tôi không ganh đua với nhau . Nhưng Terry ngu , quod erat demonstrandum , tiếng Latin có nghĩa là đó là điều chúng ta cần phải chứng minh , nghĩa là vì vậy nó đã được chứng minh .
Tôi không phải một đứa đần , nghĩa là người bị chứng ngu , không như Francis là một đứa đần , và dù cho nếu tôi có thể không trở thành phi hành gia , tôi sẽ vào đại học và học toán ,hay vật lý hay vật lý và toán ( là Trường Chuyên Tổng Hợp ) , vì tôi thích toán và lý và tôi rất giỏi hai môn đó . Nhưng Terry sẽ không vào đại học . Cha nói Terry có vẻ rốt cuộc sẽ vào tù .
Terry có một hình xăm có hình trái tim với một con dao đâm qua chính giữa tim trên cánh tay .
Nhưng đây gọi là lạc đề , và bây giờ tôi sẽ quay trở lại sự kiện hôm nay là Ngày Tốt .
Vì nó là Ngày Tốt , tôi quyết định tôi sẽ thử tìm ra ai đã giết Wellington vì Ngày Tốt là ngày để vạch dự kiến và lập kế hoạch .
Khi tôi nói điều này với Siobhan , cô bảo :"Ừ , hôm nay mình định viết truyện , vậy sao em không viết về việc tìm thấy Wellington và đi tới sở cảnh sát đi ?"
Và thế là tôi bắt đầu viết truyện này .
Và Siobhan nói cô sẽ giúp về chính tả và văn phạm và các chú thích .
53 . Hai tuần sau Mẹ chết .
Tôi không vào bệnh viện để gặp bà nhưng Cha đã mang rất nhiều thức ăn mua ở Marks & Spencer's . Ông nói bà trông tàm tạm , hình như có khá hơn . Bà nhắn bà rất yêu tôi và để tấm thiệp Chúc Khỏi Bệnh trên bàn cạnh giường bà . Cha nói bà thích nó lắm .
Tấm thiệp có hình những chiếc xe ở mặt trước . Nó trông thế này
( Có 9 chiếc ô tô với nét vẽ đơn giản , thẳng thắn thành 3 hàng 3 cột . Hì , sorry )
Tôi làm tấm thiệp ở trường với cô Peters dạy mỹ thuật , nó cắt từ một miếng nhựa lót sàn nhà , làm bằng cách đầu tiên ta vẽ hình lên miếng nhựa sau đó cô Peters dùng con dao Stanley nhọn cắt chung quanh hình vẽ rồi ta bôi mực lên miếng nhựa và ấn nó lên tờ giấy , đó là lý do chiếc xe nào cũng giống nhau , vì tôi làm một chiếc và ấn nó lên giấy 9 lần . Và ý tưởng của cô Peters là làm thật nhiều xe , mà tôi cũng thích ý tưởng đó . Và tôi tô màu đỏ cho tất cả các chiếc xe để làm nó là một Ngày Siêu Siêu Tốt cho Mẹ .
Cha nói Mẹ chết vì đau tim và việc này thật bất ngờ .
Tôi nói :"Đau tim loại nào ?" vì tôi ngạc nhiên .
Mẹ chỉ mới 38 tuổi mà bệnh đau tim thường xảy ra cho người già hơn , Mẹ thì rất hoạt động và đi xe đạp và chỉ ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe và nhiều chất xơ và ít chất mỡ khó tiêu như thịt gà và rau và yến mạch .
Cha nói ông không biết mẹ bị đau tim loại nào và bây giờ không phải lúc hỏi những câu hỏi như thế .
Tôi nói có thể là chứng phình mạch máu .
Đau tim là khi một số cơ trong tim ngưng nhận máu và chết . Có hai loại đau tim chính . Loại thứ nhất là tắc mạch máu. Đó là khi một cục máu làm nghẽn một trong các mạch máu đưa máu tới các cơ tim . Và ta có thể ngăn ngừa bằng cách uống aspirin và ăn cá . Đó là tại sao người Eskimokhoong bị loại đau tim này , vì họ ăn cá và cá ngăn không cho máu của họ đóng cục , nhưng nếu bị cắt sâu vào da thịt thì họ có thể chảy máu đến chết .
Nhưng chứng phình mạch máu là khi một mạch máu bị vỡ và máu không đưa được tới cơ tim vì chỗ thủng . Và một số người bị phình mạch máu chỉ vì trong các mạch máu của họ có chỗ yếu , như bà Hardisty sống ở số 72 trong phố chúng tôi , bà có một đoạn yếu trong mạch máu ở cổ của bà và chết chỉ vì bà quay đầu để lùi xe vào một chỗ đậu .
Mặt khác , nó có thể là tắc mạch , vì máu của ta rất dễ đóng cục nếu ta nằm lâu một chỗ , chẳng hạn như lúc ta nằm bệnh viện .
Cha nói :"Cha xin lỗi , Christopher ạ , cha thật sự xin lỗi."
Nhưng đó không phải là lỗi của ông .
Rồi bà Shears sang nấu bữa ăn tối cho chúng tôi . Và bà đi xăng đan và mặc quần jeans và áo thun trên áo có chữ WINDSURF và CORFU (*) và hình một người lướt ván buồm .
(*) Corfu : Một hòn đảo du lịch ở Hy Lạp
Và Cha ngồi xuống và bà đứng cạnh ông và giữ cho đầu ông tì vào ngực bà mà nói :"Thôi , Ed ạ . Chúng mình sẽ giúp anh qua khỏi cảnh này."
Rồi bà làm một món mì Ý với sốt cà chua cho chúng tôi .
Và sau bữa tối , bà chơi sắp chữ với tôi và tôi thắng bà 247 điểm trên 134 .
( Còn tiếp ... )
Nguồn : NXB Văn học - Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam .