lão công tử gửi kèm quyển sách vào cùng các phong chocolate, quyển sách cũng không phải lão chủ định mua; không ngờ chính nhờ nó mà bánh kẹo lão gửi tú ăn lần này lại là đợt bánh kẹo tú ưng ý mỹ mãn nhất
vừa mở quyển sách ra, đọc trang đầu tiên, đúng là Simenon của tôi rồi. Cứ thế ngồi đọc giữa trưa Hà Nội 45 độ xê, quyển sách 57 trang hết trong nháy mắt. Viết về bố mẹ trên giường bệnh, hay, ngày cái chết đến dịu dàng, hay, đó là thời điểm nhà văn nhất định phải viết gì đó về người đã từng nằm kia, đã hiện diện "you were still a stranger to me"... đến lúc này tôi chỉ nhớ được Simone de Beauvoir với Một cái chết rất dịu dàng, Paul Auster qua Khởi sinh của cô độc [nhưng mà quyển nào của Paul Auster mà chẳng hiển hiện hình bóng một người bố], còn Camus Người xa lạ thì không nhằm đến hình ảnh bố mẹ trong suy nghĩ của một người nhìn lại cả cuộc đời làm phụ huynh hiện diện trong cuộc đời người con, Người xa lạ là cái phi lý chung của đời người. Có lẽ phải tìm đọc Pedigree của Simenon
những ngày nắng nực đỉnh điểm như thế này, buổi trưa chính là thời gian đọc sách hưởng thụ của tôi vì đường phố rất vắng, mọi người đã vào hết điều hoà hoặc đang ở đâu đó lánh nắng nóng; chỉ còn mình tôi trưa vắng không ngủ như mọi ngày, ngồi hay nằm oằn èo giữa nhà đọc sách, với cái quạt trên cao quay quay, mồ hôi nhớp nháp trên da nhưng tôi vẫn khoẻ mạnh tỉnh táo không lờ phờ vì sức đốt của mặt trời :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét