29.11.24

ngọn cỏ gió đùa



có lẽ là quyển cuối cùng đọc Hồ Biểu Chánh, vậy là đã hết các chuyện nhân tình thế thái Hồ Biểu Chánh trong nhà tôi. Tôi chỉ mua duy nhất một quyển Ngọn cỏ gió đùa, vì tôi thích cái tên của nó nhất trong các tiểu thuyết của ông [các tên khác thường trỏ quá rõ, hết tò mò]; Ngọn cỏ gió đùa, cái tên đã đủ hình dung thân phận những con người sẽ xuất hiện trong truyện: phận hèn, nát thân bồ liễu, nắng táp mưa sa, đường ngay nẻo vạy... Đây cũng là tiểu thuyết dài hơi nhất trong mấy truyện Hồ Biểu Chánh tôi đọc, nó lấy một phần bối cảnh sự kiện lịch sử Lê Văn Khôi nổi dậy 1833 - 1835, ai biết tôi cũng biết, dính đến lịch sử thì khổ cực cho tôi nhẽ nào, tôi đọc mà có biết có nhớ gì đâu; trong này cũng có duy nhất nhân vật tôi thích trong từng đó nhân vật của Hồ Biểu Chánh: Lê Văn Đó - con người trọng lời, quân tử, hào sảng [tôi đọc tới tên nhân vật, có ngẩng lên bảo Loan, các cụ xưa đặt tên buồn cười, thằng anh Lê Văn Đây, thằng em Lê Văn Đó, Đây với Đó; Loan bảo thế xưa đẻ 3 đứa mày tao khéo bảo đặt tên Hát Tê Mờ, tôi hỏi sao đặt thế, Loan bảo thích thì đặt thôi; cũng trong truyện này có tên Từ Thu Vân, làm tôi nghĩ đến một cái tên tôi luôn tính sẽ dùng :))) Từ Vân Du]

Hồ Biểu Chánh là người nghe vào tai nhiều chuyện, và thuần tuý thuật lại chuyện nhân tình thế thái. Ông không phải người kể chuyện hay, tài văn chương, với tôi, nhưng tôi vẫn đọc để biết rồi thì không cần quan tâm nữa 

bản in cũ hơn 400 trang Ngọn cỏ gió đùa, tôi không cố nổi, mắt tôi mờ cứ căng ra đọc như hóc nên tôi nhớ mang máng trong nhà có một quyển Hồ Biểu Chánh hình như đúng Ngọn cỏ gió đùa, nên tôi đi lục đọc cho nhanh, giải quyết hết Hồ Biểu Chánh trong nhà. Không ngờ thấy luôn, may quá 


thôi đi đạp xe :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét