11.11.24

đất thiên đường

 



không nhớ là quyển thứ mấy đọc của Michel Bussi, nhưng là quyển đầu tiên bút trinh thám của Bussi hướng đến chủ đề xã hội hơn là yếu tố điều tra phá án: câu chuyện nhập cư 


chỉ ngay vài trang đầu đã biết câu chuyện hướng đến chủ đề nào, cũng không phải chủ đề mới, chỉ là quyển đầu tiên Bussi đã hướng đến chủ đề xã hội rõ rệt hơn hẳn chiến lược văn bản trinh thám thôi, nó làm mình nhớ rất nhiều đến một quyển picture book Ngàn dặm sỏi đá [một quyển picture book đã khiến mình phải nhấn theo dõi ngay tác giả của loạt trình diễn tranh bằng sỏi/đá] mà mình từng lấy tên văn bản Eldorado [đây là bài thơ của Poe]; nên câu chuyện với mình không có plot twist gì bất ngờ như những quyển trước đấy từng đọc của Bussi


với vấn đề di cư, nhập cư, tị nạn... có một nghịch lý trắng phớ, tị nạn chính trị bao giờ cũng dễ dàng hơn tị nạn vì đói nghèo, người ta luôn nghĩ đất nước chúng tôi đủ người nghèo rồi, luôn cần giàu có hơn nữa. Đất nước được gọi là bờ sẽ dễ tiếp nhận hơn những công dân của một đất nước bất ổn chính trị, nội chiến sắc tộc, tranh chấp bất ổn giữa các phe phái...; khó khăn hơn nếu đấy là những công dân đói nghèo đến từ một vùng đất đói nghèo ["chúng tôi đủ người nghèo rồi"; chi tiết rất nhỏ về các màu dây đeo trên tay những người lên tàu bắt đầu hành trình di cư, những sợi dây ứng với giá tiền họ bỏ ra, là bằng chứng phân tầng con người, thứ hạng... ngay cả với hành trình nhập cư trái phép, ngay khi còn ở trên lãnh thổ mà họ muốn bỏ lại sau lưng; chính là cũng đang chạy khỏi đói nghèo, chất lượng cuộc sống thấp]


không một cuộc di cư - nhập cư nào không để lại vết hằn trong lịch sử, không chỉ của mỗi quốc gia; vì thiên đường ở đây, là vùng đất kẹt giữa địa ngục, luôn thế


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét