10.10.24

Mo Hayder trị liệu




khoảng 15 năm trước đọc Ác quỷ Nam Kinh [Tokyo] tôi nghĩ Mo Hayder phải từng sống ở Nhật thì mới viết một tiểu thuyết trần trụi, bạo tàn với cách viết bàng quan như thế này được


rồi gần như khi tôi đã quên Mo Hayder thì Điểu nhân xuất hiện. Lúc này mới biết Điểu nhân là tác phẩm đầu tay của Mo Hayder [trong 3 quyển xuất bản ở vn tính đến lúc này thì hoá ra Ác quỷ Nam Kinh được viết sau cùng, bảo sao chắc tay viết hơn hẳn, chắc nhưng không chặt, chắc và có biên độ co kéo tốt]; đúng tác phẩm đầu tay và không mạnh về logic suy luận nên bằng con mắt của người đọc trinh thám thông thường, sẽ thấy viết 1/3 đầu non tay, dựng nhân vật điều tra phá án không có nét sắc sảo tinh quái; chính thế nên rất nhiều đầu mối, kết quả xét nghiệm... đã bị thanh tra Jack Caffery bỏ qua, làm thành lỗ hổng; chỉ có tính chất bạo tàn, trần trụi, hắc xì là Mo Hayder đã cho thấy ngay từ đầu, bà ấy có ngay từ đầu với tác phẩm đầu tay. Khi đọc, một cảm giác rất gần về con người nhà văn và thế giới những nhân vật nữ trong truyện, đặc biệt là nữ chính sẽ còn xuất hiện ở các phần sau của series; điều này mang đến nỗi tò mò bỏ ngỏ về Mo Hayder


rồi bẵng đi vài năm, gần đây cầm Quỷ lùn [The Treatment], phần ngay sau Điểu nhân, cùng series về thanh tra Jack Caffery trên tay; mở tay gấp thấy bên cạnh năm sinh của Mo Hayder thì có mốc thời gian nữa; hơi giật mình vì trong trí nhớ 15 năm trước, khi tôi mới hai mấy tuổi thôi, tôi nhớ thông tin mình ghim trong đầu là Mo Hayder khoảng tuổi 40 - như tuổi tôi hiện nay. Nhưng thời gian mà. Vậy nên khi tìm kiếm hình ảnh của Mo Hayder, khi gương mặt bà ấy hiện lên, nó giống với hình dung của tôi về nhân vật nữ chính tôi luôn hình dung đó là một Mo Hayder bên ngoài mở cửa bước vào tiểu thuyết do Mo Hayder viết ra. Quỷ lùn viết tốt hơn Điểu nhân rất nhiều, trinh thám kinh dị của Mo Hayder không mạnh về phá án, không mạnh về hành động; nhưng nó giáng những đòn khủng khiếp vào thế giới nơi người ta có thể nghĩ về cái ác, cái méo mó dị hợm tâm lý con người... anh chịu chìm sâu cắm rễ cỡ nào. Tôi gọi noir fiction, hardboiled. Mo Hayder ở cả 3 quyển tôi đã đọc, đều rất mạnh 1/3 cuối truyện, dồn mọi thứ lên cao trào xoắn vặn và chưa từng ngưng các nút siết cho đến khi khép lại trang cuối trả mọi thứ về hình ảnh bụi tro lặng xuống sau thất tung mọi thứ trong cuồng nộ giận dữ


tôi vẫn giữ ý nghĩ, Mo Hayder có thể viết như thế vì bà đã từng ở Nhật Bản, đã từng ở thế giới mập mù ánh đèn khói của bar tụ điểm ngầm, đã từng đi rất nhiều nơi với rất nhiều công việc ngay khi còn trẻ 15-16 tuổi bỏ học và rời bỏ gia đình. Đêm hôm kia, ngay khi mới đi được 100 trang đầu Quỷ  lùn, tôi nghĩ mình cần dừng lại, tôi tắt đèn và nằm trong đêm không gạt được hình ảnh đứa bé trong truyện; khóc, không ngủ được. Rồi tự nhẩm thần chú, đó là thế giới thực trong tiểu thuyết, thế giới thực đang là đây có tàn khốc và xoắn vặn nhưng thực tại mình đang ở đây, đang ở đây, đang ở đây, đang lúc này, ngủ đi tú; tôi nghiêng người ngủ vì biết giấc ngủ đang đến và sực thấy khi nghiêng sang trái, nước mắt vẫn đọng và trôi; tôi thương mình bị thế giới của Mo Hayder bày ra cho và trót nhìn vào. Hôm qua khi kết thúc Quỷ lùn, tôi nhắn cho cậu bạn fb, người mà sắp tới sẽ nhận cả Điểu nhân và Quỷ lùn rằng: "Em... chị nghĩ hay em đừng nhận 2 quyển của Mo Hayder nữa, chị không gửi nữa, nó bạo tàn ám ảnh, em vốn không thích nghi được mấy thứ dị hợm, chị thương chị đọc nó, chị thương em quá, chị không muốn gửi nó cho em... chị thương em" 


những thế giới hắc phát bệnh của Natsuo Kirino, Ryu Murakami và Mo Hayder. Họ không thương xót độc giả và, chính mình. Thế giới thực méo mó dị hợm

'lũ cừu đứng bên phải Chúa, còn lũ dê sang trái, cừu được lên thiên đường còn dê phải xuống địa ngục... Chúa nói con dê có sọc là để nhìn vào mắt người khác - người tốt và trong sạch, để rồi thấy hình ảnh của chính nó đang nhìn lại. Hãy nghĩ về điều đó' - tôi nghĩ về nó khi giấc ngủ nhận chìm 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét