31.10.24

nhận ra - thấy lại

 



trong không khí ngày cuối cùng của tháng 10, sờ đến Shirley Jackson [ngẫu nhiên, dù làm gì có ngẫu nhiên] - người của những lâu đài dinh thự, nghĩ đến thôi là không khí gothic phủ xuống như dinh thự Hill chẳng còn tỉnh táo, nó nuôi giữ bóng tối và, linh ma trong lòng

người ta vẫn thường không ngừng tự hỏi tại sao vùng đất này lợi sinh còn vùng đất kia quỷ ám mỗi khi nghĩ đến những vùng đất kỳ bí. Không ai biết tại sao. Chỉ có thể nói rằng, với một số vùng đất, chúng nuôi riêng những cõi linh hồn khác nhau. Từ nó mà mọi thứ hình thành và mọi điều hình thành trên nền ấy củng cố thêm sự vững chãi của đất nền chung. Dinh thự Hill cũng vậy, từ đâu nó sở hữu những nguồn năng lượng ấy. Họ nói, nó được thiết kế bởi một chủ nhân kì lạ - người hẳn phải khinh bỉ người đời với bộ công cụ đạo hạnh cũng như những ngôi nhà với các góc vuông chằn chặn hợp lý của họ; vậy nên vị chủ nhân đã xây Hill theo đúng ý bản thân ở mọi góc độ, mọi góc độ đều có vấn đề của nó; các góc độ mà mọi người tưởng là góc vuông như đã quen thấy và nghĩ thế là hoàn toàn đúng, hoàn toàn hợp lý thì thực chất ở Hill lại có khẩu độ lệch không theo hướng này thì hướng khác; sự xô này khó lòng nhận thấy, thí dụ như bề mặt bậc cầu thang người ta tin là bằng phẳng nhưng thực chất lại không, chỉ bởi con người ta chưa làm quen với ý nghĩ bề mặt bậc cầu thang không phẳng; hay tất cả các khung cửa đều hơi lệch tâm nên chúng thường tự đóng lại như không muốn ai đã từng mở ra để vào thì có thể rời đi... tất cả những xô sai ấy cộng dồn làm Hill biến dạng độc nhất

chính thế nên mái hiên của Hill đánh lừa. Qua mái hiên đi thẳng vào nhà bằng cửa trước và từ trên cửa sổ mặt tiền nhìn xuống mái hiên cứ nghĩ cửa trước nằm ngay bên dưới mái hiên nhưng thực tế từ trên cao cửa sổ nhìn xuống chỉ nhìn thấy mái hiên còn cửa trước lại ở rất xa điểm nhìn thấy mái hiên [từ đó, các căn phòng màu của Hill như những bộ phận của thực thể sống Hill]

ở đây bắt gặp một câu chuyện cũ quãng giữa thế kỷ 19, truyện ngắn Mái hiên của Melville [in mở màn trong tập Herman Melville Ngắn của Forma, ở đây Melville nghĩ đến Giấc mộng đêm hè, Hamlet, Cymbeline của Shakespeare, còn Hill của Jackson là Twelfth night - làm sao mà có thể viết câu chuyện về các tòa lâu đài, dinh thự cùng những hồn ma bóng quế nếu không nghĩ đến Shakespeare cơ chứ], mái hiên nơi hội tụ và phát xuất, giao tranh những điểm nhìn, những thế giới. Nếu ở Mái hiên của Melville người ta điển hình cho cái nhìn grass is greener on the other side [always; một bài hát tôi hay nghe lúc trẻ, nói: i believe the grass is no more greener on the other side], mọi thứ luôn đẹp và mới mẻ nếu nhìn từ hướng xa, nhìn bằng con mắt của tưởng tượng, có nhiều khi, bất chấp, mọi thứ kéo đến gần thật gần, như hiện hữu, thì mỗi cái nhìn lại thốt những lời khác nhau. "Mỗi đêm, khi màn đêm buông, sự thật đến cùng với bóng tối"

thì ở Hill, khi đêm buông, những hồn ma thể hiện linh lực của nó. Chính lúc ấy, Hill không còn tỉnh táo nữa, nó đâm sầm vào chính mình nhưng không phải qua cửa đi để đi vào nó, mái hiên trệch so với cửa, theo cái nhìn của mái hiên, nó đâm sầm vào chính mình qua vật thể khác - cũng như Eleanor, nhân vật ngay từ đầu đã được Shirley Jackson, hay là Hill chọn, với những tiếng nói luôn vang lên trong đầu, vừa rời khỏi Hill để về nhà thì đã, tức thì, đạp chân ga lao thẳng vào cái cây lớn ở khúc quanh trên lối vào nhà với suy nghĩ thông suốt sát sạt theo sau "tại sao mình lại làm thế này"

"In delay there lies no plenty"... "journeys end in lovers meeting" - hợp nhất và ở lại mãi mãi cùng Hill

24.10.24

mirror




tiểu thuyết ngắn đến ngỡ ngàng so với ngồn ngộn chi tiết mà nó phơi ra. Người đọc luôn cảm thấy nó đang cố tình dẫn mình đi lạc và chờ xem Gail Giles cho điều gì xảy ra tiếp theo, không lẽ nào lại đi viết một câu chuyện dễ đoán như thế này trong một dung lượng ngắn đến phi lý. Mấy trang cuối nhiều twist trở đi trở lại và đến khi dấu chấm hết chấm xuống khép lại câu chuyện, câu hỏi đặt ra cho mỗi người đọc một khả thể riêng, có thể nhắm mắt lại tự dàn dựng lại cho mình một câu chuyện khớp thật sự vào nhau và một trong số những câu hỏi, vẫn là điển hình cho tiểu thuyết có yếu tố ly kỳ [đây là dòng young adult]: đâu là sự thực và sự thực của tôi có giống của người khác và có đúng sự thực chiến lược tác giả nghĩ. Một cái kết không cho phép câu chuyện khép lại, như một tấm gương, cung cấp hình ảnh thật nhưng lại không thể xuyên qua [như Alice]


tôi đọc Những cô gái đã chết không bao giờ viết thư vì, một bạn khách mua sách đã quay lại lần 2 để đặt thêm sách, trong đó có quyển này; tôi không đọc tất cả sách mọi người mua, nhất là khi quyển sách này không phải tôi chọn mua, nó ở tủ nhà khác vào nhà tôi, làm sao có thể đọc hết sách mọi người mua, chẳng để làm gì, một ý nghĩ ngớ ngẩn; nhưng vì một lần chat khi bạn mua Những em bé bột của Anne Fine sau đơn hàng đầu tiên, và chúng tôi cùng nói chuyện về Trò đùa của Tulip [nó là gì đó khác hẳn của Anne Fine], tôi thấy ít người đọc Anne Fine quá nên vớ được người đọc tác giả tôi đã từng đọc hồi xưa, thì tôi sống lại quãng thời gian lúc trẻ tôi đã đọc rất khoẻ thập cẩm trong một niềm háo hức thuần tuý của đọc, không kế hoạch không dự định không nảy ra quá nhanh quá sớm đến phát mệt những cái tên những nhân vật dòng suy nghĩ quét qua đòi hỏi phải tìm đọc, hay là không bị quá sớm đoán ra câu chuyện, đoán ra rồi thì mất nhiều hứng thú đọc [giống như khi đập vào mắt giới thiệu Hotel Savoy của Joseph Roth, tự dưng tôi nghĩ sao giống nhà trọ trong lão Goriot Balzac thế, sao tôi lại nghĩ ngay đến hình ảnh anh lính xuất ngũ trong Hẹn gặp lại trên kia của Lemaitre... phải dừng ngay dừng ngay những thứ vẩn vơ đầu óc mình nảy ra (nên tôi ghét text bìa hay những gì tiết lộ nội dung quyển sách lắm, như thế với tôi đã là spoil lòi rồi)]. Tôi thấy vui vì điều đó, vì mình có thể trò chuyện về những quyển sách mà không cần biết người nói chuyện với mình là ai, như thế nào, hay tại sao lại trò chuyện... nên tôi đã đọc quyển sách mà bạn chọn trước khi chuyển nó đi



17.10.24

tiêu bản hiện thực




tất cả những gì ta nhìn thấy, chỉ là bóng đổ của hiện thực. Ảnh chụp [ảnh, phim, video...] là dấu vết và tiêu bản vật chất của một hiện thực khác tồn tại song hành với hiện thực


giờ đây người ta rất thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp ảnh chính mình ["tự sướng" - selfie]. Mở điện thoại hoặc thư mục lưu ảnh của bạn ra đi, xem mức độ hiện thực hình ảnh chính mình chiếm tỉ lệ thế nào :)))


máu nai tình Trương Chi



sáng kia ngủ dậy thấy ông công tử gửi cho video nấu ăn của người Tàu, toàn những cá gà vịt đang sống rồi thành từng lát từng miếng từng con vào nồi. Tôi voice chat cho cậu ta bảo: tôi vừa ngủ dậy, ông cho tôi xem cái gì toàn máu me thịt thà giết chóc thế, làm tôi nghĩ đến chi tiết trong Hoang tưởng trắng [Miền hoang tưởng] của Nguyễn Xuân Khánh. Nhân vật đội trưởng ở nông trường Tây Bắc lúc nào cũng đeo súng trên vai, ông ta treo ngược một con chó còn sống lên cây, buộc mõm nó lại, hai chân trước bẻ quặt ra sau, rồi dùng dao lóc một mảng da cổ, dùng nan hoa xe đạp luồn vào vùng da cổ ấy để tìm động mạch cảnh của con vật rồi làm một đường xiên ngang để lấy tiết của nó làm tiết canh được ngon nhất [cảnh này cùng cảnh đồng đội của con trai Hưng đến nhà Hưng đưa tin báo tử, mô tả những gì quân ngụy làm với tiểu đội bị phục kích tr157, là hai cảnh ám ảnh 'đỏ']; tôi đọc xong mà đêm tôi tưởng tôi ngất xỉu trong màu máu chứ không phải giấc ngủ nhận chìm tôi, như nhân vật chính tên Tư trong truyện mơ thấy máu mỗi đêm

hoang tưởng trắng - miền hoang tưởng đỏ, nghĩ cho tới cùng thì đời người cái gì chẳng là hư tưởng. Đọc Miền hoang tưởng, tiểu thuyết mạnh về sự kiện, bối cảnh và đặc biệt là ý thức [những đoạn độc thoại hoang tưởng của Tư, những trang văn của Ngọ] tôi cứ giật mình là sao tiểu thuyết này lại không bị kiểm duyệt, thu hồi etc. cho đến dòng cuối cùng mới hay Nguyễn Xuân Khánh viết năm 1973 -1974. Tò mò tôi đi tìm hiểu, vì vốn tôi né Nguyễn Xuân Khánh - người ta cứ ra rả tiểu thuyết lịch sử; lịch sử tôi đã sợ đã ghét, lại còn tiểu thuyết lịch sử, sao trên đời lại có những văn chương phi lý như thế, cốt truyện viết lại viết dựa viết trên lịch sử ư, thật là những cốt truyện ích kỷ, nó đã định sẵn theo nghĩa nào đấy. Nên tôi tránh Nguyễn Xuân Khánh và đến giờ tôi mới biết hóa ra trước bản in hiện nay, Miền hoang tưởng đã từng xuất hiện dưới tên Hoang tưởng trắng và bị thu hồi. Ngay tại thời điểm này, tôi vẫn thấy có thể xuất bản được tiểu thuyết này, hẳn cũng hơi lạ [hóa ra "mú" là từ để chỉ công an]. Với tôi đây là văn chương nặng về câu chuyện thời cuộc, thế hệ, cũng may được viết những năm 70 thế kỷ trước, chứ văn chương này không đi xa được, ý thức dù có nhưng lại bị chặt, không mới, và theo thời gian, chúng tôi những người không biết đến chiến tranh, thời cuộc "khi ấy" chính thế lại không thấy được ý thức của người thời ấy; nó rất khác khi đọc các tác phẩm được viết bởi những người thời ấy phải di cư để được viết. Nghĩ đến hoàn cảnh Nguyễn Xuân Khánh viết Hoang tưởng trắng, tôi nghĩ đến nhân vật Ngọ trong truyện, tôi thích Ngọ hơn nhân vật chính Tư, Tư quá hộp, hộp và cứng nhắc đến nhàm

Nguyễn Xuân Khánh trong nhà tôi lại không có tiểu thuyết lịch sử nào. Quyển duy nhất hiện có trên giá là Chuyện ngõ nghèo, tôi được tặng; và gần đây, tiện ship thì hình như có một tập truyện ngắn thôi, tôi cũng không nhớ tên, mua của bạn A. khi A. còn chưa chuyển sách sang nhờ pass

ps. viết kiểu này là đọc phát biết tú viết; chứ ai đời giờ tôi đọc đâu cũng thấy giống AI chõ mõm vào

14.10.24

với cha

 


tôi là điển hình cho cái nhìn né tránh những gì văn chương làm với các mối quan hệ tình cảm đẹp theo cách đương nhiên là nó phải đẹp, hay dẫu nó có đẹp theo cách đương nhiên ấy thì với tôi cũng rất khó lay động ở tầng sâu [ở đây cách hiểu khác về, tình cảm đẹp không làm nên tác phẩm lớn, vẫn cứ đi được con đường của nó, thế mới đau]; vì cái đương nhiên ấy, không cần vời đến văn chương, con người lại còn xa lạ với nó hay sao khi đã là một con người. Tiếp tục sống một cuộc đời không thể bắt đầu lại đó là việc của một người bình thường hoàn thành các sự kiện cơ bản của phận người. Còn văn chương nghệ thuật, từ tất cả các điểm nhìn, quan sát quá trình ấy mà hun các mẫu, các mẫu này tác động lại con người đọc chúng theo cảm tri riêng

khi chọn thứ gì giải trí, hiếm khi, có thể nói là bần cùng bất đắc dĩ, tôi mới chịu để mình vào thế giới những gì nói về tình cảm, mối quan hệ của cha mẹ và con cái. Tôi dựng một tấm khiên trước thế giới ấy, nhưng không biết thế nào mà tấm khiên phản trắc ấy lại có gai lại còn quay mặt gai về phía tôi, thật đúng nòi phản trắc, đồng thời để chống để che chắn bịt lại thì nó còn có công năng đả thương tôi, không gì được cả không gì mất tất; mỗi khi một lực nhỏ tác động, dù một chút cựa rung thôi hay nện giã trái phá, gai nhọn đều khiến tôi đau đớn và tôi phải nghiến răng chấp nhận chịu đựng quan sát nó như không; tấn bi kịch nào cũng sẽ nên không, nó mất hình thái ban đầu bi kịch [dù vẫn nguyên ở đấy, thậm chí, có thể thành mê cung bi kịch], theo thời gian, Arnold Bennett Chuyện các bà vợ già đã nói lại với tôi điều ấy

Hãy về với cha, có sau Hãy chăm sóc mẹ 10 năm; trong câu chuyện vẫn xuất hiện một nhân vật tôi là cô con gái, một nhà văn. Cô nhà văn này có lần nói với cha mình rằng: công việc của con là sửa đi sửa lại những gì mình đã viết, dường như con đang lạc lối, con không còn biết con đường con vẫn luôn muốn đi, dường như con viết không phải vì con muốn viết, con viết vì kiếm sống

khi đọc được lời tâm sự này của nhân vật tôi nhà văn nói với cha cô ấy, tôi biết cô ấy nói thật. Nó giống với suy nghĩ của tôi khi đọc Hãy chăm sóc mẹ và giờ là Hãy về với cha rằng, người này viết nhưng không đặt cảm xúc của mình vào, một thứ văn chương "điêu" viết để lấy cảm xúc người đọc, không xuất phát điểm từ nhu cầu tự thân

biết điều ấy nhưng tôi vẫn thử quyển thứ 2 vì Shin Kyung Sook không phải cái tên mù mờ trên văn đàn quốc tế, thế nên phải đọc thì mới biết tránh. Tránh đầu tiên là mảng tình cảm gia đình; còn nỗi buồn trưởng thành và cô đơn giữa đô thị [mà các nhân vật của cô ấy trong 'chăm sóc mẹ' 'về với cha' được thể hiện tốt dù chiến lược văn bản tác giả không nhắm đến để đi sâu] thì nếu tiện, tôi sẽ thử tiếp, tôi không thích mình điêu, mà muốn không điêu thì phải đọc thôi

13.10.24

phi thực xanh




lâu không đọc văn học nước nhà nên phải đảo qua cho biết. Và thế là đọc hú hoạ một quyển đập vào mắt, đang sẵn trong nhà: Người bay trong gió xanh của Phạm Duy Nghĩa. Tên tập truyện [được lấy từ 2 trong số 12 truyện: Người bay, Gió xanh; tên tập truyện, tôi đã nghĩ một cái gì đẹp nhẹ như bồ công anh trong gió cơ, tôi đã nghĩ vậy] và bìa sách gợi ngay phong vị của miền núi phía Bắc [đôi lúc trong khi đọc tôi nghĩ, nghe như làng quê truyện văn học Liên Xô] và nó đúng như thế


phần lớn các truyện ngắn đều mang yếu tố kì ảo phi thực làm người ta nghĩ đến phong cách giả tưởng của các tác giả từng quen thuộc ở vn như Karel Capek, H. G. Wells... nhưng ở đây có vấn đề. Câu chuyện được đọc vì vốn nó thu hút người ta đọc, sao không để đôi bên được sống với hạnh phúc ấy của người kể chuyện và người lắng nghe câu chuyện, lại cứ cố gắng lồng vào cái kết những ý nghĩa và "bài học". Dở. Vốn tưởng với phong cách kể chuyện kì ảo thì tư duy văn học mạnh về ý tưởng, thoát khỏi những vết chân quen con đường cũ, cuối cùng lại giẫm y chân mình vào trong những vết chân cũ đến mòn [đúng, văn chương có yếu tố giải trí bên cạnh 'giáo dục' nhưng để đưa vào như không thì đấy là việc của tác giả văn chương]


tập truyện yếu rõ nhất ở các truyện giữa tập, nó không phải hài hước [hài hước thì khó, nếu đúng hài hước] mà là cợt nhả [cợt nhả lúc nào cũng rẻ; cái hồi rất lâu rồi khi những gì cuối cùng tôi đọc của NVH khiến tôi nghĩ 'rẻ vật vã' và đấy là lúc tôi nhận ra (biết lại) rẻ thì kinh dị thế nào] Mở đầu và cuối thì tạm. Tôi thấy khá nhất là Gió xanh và Con dê xanh trên núi tuyết [nên tôi chọn cái tên 'phi thực xanh' cho văn bản này đây; cứ tưởng truyện Khí lạ, có thể gỡ gạc]; có thể chọn thêm Thành phố biến mất dù truyện này phong cách viết làm tôi nghĩ đến hồi 20 - 25 năm trước tôi đọc HAT, NVH etc.; truyện gây tò mò cho tôi là Sài thục, tò mò vì không biết củ này có thực không hay Phạm Duy Nghĩa tạo ra, hay, nó là một loại củ truyền thuyết của vùng núi phía Bắc [nghe cái tên 'sài thục' tôi nghĩ đến 'chài ngải']


10.10.24

ai điếu




Mảnh đất cuối cùng nơi người cha nằm lại, là tự truyện của Nakamoto Teruo dựa trên cứ liệu lịch sử đi tìm lại hình bóng hài cốt người cha đã hy sinh ngoài khơi Việt Nam - cũng là một chiến trường trong chiến tranh Thái Bình Dương. Thi thoảng, ở thời bình, khi đọc những quyển sách dưới dạng tự truyện, tiểu thuyết bán tự truyện... ta hay bắt gặp cái nhìn từ điểm nhìn của những người dân phe gây chiến/xâm lược, ở đây là Nakamoto Teruo "từ điểm nhìn những người nông dân chịu đau khổ vì chiến tranh, nỗi khổ của người dân Việt Nam và gia đình tôi chắc chắn nối liền với nhau. Sự thực là Nhật Bản đã gây ra cuộc chiến tranh đó, đã đưa nỗi khổ của chúng tôi về hai phía "kẻ xâm hại" và "người bị hại" mà thôi"


đọc Mảnh đất cuối cùng nơi người cha nằm lại, hoàn cảnh gia đình tác giả làm tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình Nhật Bản mà tôi không dám xem lại Mộ đom đóm. Và việc tế vong linh người cha cùng những người khác trên tàu [119 vong linh] nằm lại ngoài khơi biển Quảng Ngãi làm tôi nghĩ đến Cây đàn Miến Điện của Takeyama Michio - cũng chính tiểu thuyết này đã khiến Nakamoto Teruo nghĩ về việc "lễ tế vong linh" trở nên một việc thiết thực, nó không chỉ chuyển tải ý nghĩ đến những linh hồn không thể trở về quê hương dù chỉ trở về trong tro cốt như cha ông, mà nó là một việc thiết thực 


Mo Hayder trị liệu




khoảng 15 năm trước đọc Ác quỷ Nam Kinh [Tokyo] tôi nghĩ Mo Hayder phải từng sống ở Nhật thì mới viết một tiểu thuyết trần trụi, bạo tàn với cách viết bàng quan như thế này được


rồi gần như khi tôi đã quên Mo Hayder thì Điểu nhân xuất hiện. Lúc này mới biết Điểu nhân là tác phẩm đầu tay của Mo Hayder [trong 3 quyển xuất bản ở vn tính đến lúc này thì hoá ra Ác quỷ Nam Kinh được viết sau cùng, bảo sao chắc tay viết hơn hẳn, chắc nhưng không chặt, chắc và có biên độ co kéo tốt]; đúng tác phẩm đầu tay và không mạnh về logic suy luận nên bằng con mắt của người đọc trinh thám thông thường, sẽ thấy viết 1/3 đầu non tay, dựng nhân vật điều tra phá án không có nét sắc sảo tinh quái; chính thế nên rất nhiều đầu mối, kết quả xét nghiệm... đã bị thanh tra Jack Caffery bỏ qua, làm thành lỗ hổng; chỉ có tính chất bạo tàn, trần trụi, hắc xì là Mo Hayder đã cho thấy ngay từ đầu, bà ấy có ngay từ đầu với tác phẩm đầu tay. Khi đọc, một cảm giác rất gần về con người nhà văn và thế giới những nhân vật nữ trong truyện, đặc biệt là nữ chính sẽ còn xuất hiện ở các phần sau của series; điều này mang đến nỗi tò mò bỏ ngỏ về Mo Hayder


rồi bẵng đi vài năm, gần đây cầm Quỷ lùn [The Treatment], phần ngay sau Điểu nhân, cùng series về thanh tra Jack Caffery trên tay; mở tay gấp thấy bên cạnh năm sinh của Mo Hayder thì có mốc thời gian nữa; hơi giật mình vì trong trí nhớ 15 năm trước, khi tôi mới hai mấy tuổi thôi, tôi nhớ thông tin mình ghim trong đầu là Mo Hayder khoảng tuổi 40 - như tuổi tôi hiện nay. Nhưng thời gian mà. Vậy nên khi tìm kiếm hình ảnh của Mo Hayder, khi gương mặt bà ấy hiện lên, nó giống với hình dung của tôi về nhân vật nữ chính tôi luôn hình dung đó là một Mo Hayder bên ngoài mở cửa bước vào tiểu thuyết do Mo Hayder viết ra. Quỷ lùn viết tốt hơn Điểu nhân rất nhiều, trinh thám kinh dị của Mo Hayder không mạnh về phá án, không mạnh về hành động; nhưng nó giáng những đòn khủng khiếp vào thế giới nơi người ta có thể nghĩ về cái ác, cái méo mó dị hợm tâm lý con người... anh chịu chìm sâu cắm rễ cỡ nào. Tôi gọi noir fiction, hardboiled. Mo Hayder ở cả 3 quyển tôi đã đọc, đều rất mạnh 1/3 cuối truyện, dồn mọi thứ lên cao trào xoắn vặn và chưa từng ngưng các nút siết cho đến khi khép lại trang cuối trả mọi thứ về hình ảnh bụi tro lặng xuống sau thất tung mọi thứ trong cuồng nộ giận dữ


tôi vẫn giữ ý nghĩ, Mo Hayder có thể viết như thế vì bà đã từng ở Nhật Bản, đã từng ở thế giới mập mù ánh đèn khói của bar tụ điểm ngầm, đã từng đi rất nhiều nơi với rất nhiều công việc ngay khi còn trẻ 15-16 tuổi bỏ học và rời bỏ gia đình. Đêm hôm kia, ngay khi mới đi được 100 trang đầu Quỷ  lùn, tôi nghĩ mình cần dừng lại, tôi tắt đèn và nằm trong đêm không gạt được hình ảnh đứa bé trong truyện; khóc, không ngủ được. Rồi tự nhẩm thần chú, đó là thế giới thực trong tiểu thuyết, thế giới thực đang là đây có tàn khốc và xoắn vặn nhưng thực tại mình đang ở đây, đang ở đây, đang ở đây, đang lúc này, ngủ đi tú; tôi nghiêng người ngủ vì biết giấc ngủ đang đến và sực thấy khi nghiêng sang trái, nước mắt vẫn đọng và trôi; tôi thương mình bị thế giới của Mo Hayder bày ra cho và trót nhìn vào. Hôm qua khi kết thúc Quỷ lùn, tôi nhắn cho cậu bạn fb, người mà sắp tới sẽ nhận cả Điểu nhân và Quỷ lùn rằng: "Em... chị nghĩ hay em đừng nhận 2 quyển của Mo Hayder nữa, chị không gửi nữa, nó bạo tàn ám ảnh, em vốn không thích nghi được mấy thứ dị hợm, chị thương chị đọc nó, chị thương em quá, chị không muốn gửi nó cho em... chị thương em" 


những thế giới hắc phát bệnh của Natsuo Kirino, Ryu Murakami và Mo Hayder. Họ không thương xót độc giả và, chính mình. Thế giới thực méo mó dị hợm

'lũ cừu đứng bên phải Chúa, còn lũ dê sang trái, cừu được lên thiên đường còn dê phải xuống địa ngục... Chúa nói con dê có sọc là để nhìn vào mắt người khác - người tốt và trong sạch, để rồi thấy hình ảnh của chính nó đang nhìn lại. Hãy nghĩ về điều đó' - tôi nghĩ về nó khi giấc ngủ nhận chìm 


3.10.24

going solo




cuối cùng thì những gì đọng lại trong tôi về Roald Dahl lại không phải các truyện thiếu nhi tôi đọc hồi xưa, mà là quyển tự truyện Going solo - Bay đơn


tự truyện chia làm 2 phần

phần đầu, ngắn thôi, mở đầu với hải trình của Dahl từ Anh tới châu Phi với những người cùng chuyến tàu gốc Anh có tính cách cực lập dị [người Anh nhìn người Anh còn thấy lập dị :)], sau đó là quãng thời gian chưa nhập quân đội, trước khi nổ ra chiến tranh. Dahl ở châu Phi với những câu chuyện về học tiếng Bantu, những người bản xứ cùng các pha thấy rắn độc và cách người ta khống chế nó; và, vụ hay nhất là về một con sư tử cắp một người phụ nữ bản địa trong hàm, tí thì chạy đi mất mà về sau người ta không thể lý giải được tại sao con sư tử ấy lại mò đến chỗ ở của những người thổ dân trong khi họ không liên quan gì đến lũ con của sư tử [vì họ vốn tin rằng sư tử chỉ chủ động tấn công con người khi con người chạm đến con của chúng; hôm trước đọc Arnold Bennett có vụ voi trong lễ hội không nghe lời quản tượng, tấn công người và sau bị bắn hạ (người ta xẻ thịt nó trước khi nó được chuyển đi như thể thịt của nó thuộc về xứ này); còn con sư tử trong Bay đơn thì may quá, nghe tiếng súng nó thả người phụ nữ ra và phóng chân đi, người phụ nữ ngồi dậy sau cả quãng bị sư tử cắp, không hề hấn chút nào (hay nó cần cô ta giúp đỡ gì nhỉ)]


cuối phần này là khi tin tức cuộc chiến bắt đầu, và ngay cả những người Đức lúc này đang ở châu Phi cũng bị khống chế, dồn lại như tù nhân chiến tranh. Người Đức nói chúng tôi chỉ là dân thường, nếu các anh còn cản, chúng tôi sẽ nổ súng và Dahl có lẽ đã ăn đạn ngay ở pha này, nhưng ngay khi chỉ vừa nói dứt với người đàn ông Đức rằng, chúng tôi nhận được lệnh phải giam giữ các ông [cả phụ nữ và trẻ em] như tù nhân chiến tranh vì các ông dẫu là dân thường nhưng ngay khi rời khỏi đây sẽ đi sang thuộc địa ở Bồ Đào Nha rồi tìm cách trở về Đức và ra nhập quân đội Đức để chiến đấu với chúng tôi; chỉ ngay khi giải thích xong thì một tiếng súng vang lên và người đàn ông Đức đang chĩa súng vào ngực Dahl ở khoảng cách gần đã lĩnh một viên đạn giữa trán; thây của người đàn ông Đức được chằng đằng trước xe chở nhóm người Đức đưa về nơi giam giữ tập trung


phần sau dung lượng dài là giai đoạn trong không quân. Với chiều cao của mình đáng Dahl phải lái máy bay ném bom nhưng không hiểu sao lại được giao nhiệm vụ lái máy bay chiến đấu. Sau khoảng 1 tháng huấn luyện thì Dahl được bay đơn, 2 tháng thì lái lộn nhào, xoay vòng và bay ngửa, 6 tháng đào tạo cơ bản chiến đấu nhưng ở tự truyện Going solo này có một chi tiết hay là ở một truyện của Dahl được tạp chí của Mỹ mua và đăng, biên tập viên của họ đã sửa chi tiết Dahl bị thương thành bị thương khi đang lái máy bay chiến đấu [vì truyện thời chiến người ta thích những câu chuyện chiến đấu kịch tính]. Thực chất là, chuyến bay đó Dahl bay để nhập đoàn tập kết và do nhận sai chỉ thị đường bay, kế hoạch tiếp nhiên liệu nên máy bay hết nhiên liệu gặp trục trặc, nó cắm đầu ở sa mạc và bốc cháy, Dahl văng ra ngoài bị chấn thương sọ não, nát mũi, cả quân Anh và Ý đều nhìn thấy máy bay của Dahl bốc cháy nhưng quân Ý nhìn rõ đó là máy bay phía Anh nên đã không quan tâm, chắc mẩm chỉ còn xác máy bay và phi công cháy đen, còn phía Anh thì cử một nhóm ở tiền đồn gần đấy đi và nhờ đó Dahl được cứu sống, nằm viện 5-6 tháng với cái mũi được phẫu thuật thẩm mỹ lại hơi khoằm và cũng gần như đủ từng đó tháng sống với ý nghĩ mình sẽ không còn nhìn thấy lại được nữa. Sau đó Dahl được chỉ thị giải ngũ vì không đủ sức khoẻ nhưng Dahl nhất định muốn được bay tiếp. Vậy là quá trình lái máy bay chiến đấu bắt đầu, Dahl nói người Ý ném bom rất tệ, tuy nhiên người Đức thì không thể xem nhẹ nên ở chính chuyến bay chiến đấu đầu tiên nhờ may mắn mà Dahl không bị bắn hạ, và bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của Đức. Sau khoảng 2 tháng lái máy bay chiến đấu thì xuất hiện các vấn đề về sức khoẻ và Dahl buộc phải xuất ngũ. Xuyên suốt tự truyện này là các lá thư Dahl viết cho mẹ, cuối tự truyện là chương Dahl trở về nhà, đoạn gọi điện về nhà chỉ để nói đang đợi chuyến tàu sớm nhất để về với mẹ và các em gái - họ buộc phải rời nhà ở Liverpool đến vùng nông thôn ở Buckinghamshire, là một đoạn đặc biệt cảm động ở tự truyện này 


ps. khi đọc tự truyện này, tôi nhớ đến Romain Gary



1.10.24

ordinary people




quyển sách mỏng này ngay từ những dòng đầu tiên đã gây một cảm giác kỳ lạ và càng đọc, không khí ấy càng tiếp tục dồn ứ cho đến cảnh cuối cùng ngồi ở ghế công viên; dẫu nếu là một người đọc linh tính hơn là người đọc mặt chữ [hôm trước nhìn bìa một quyển sách sắp xuất bản, liếc mắt bằng cảm quan tôi nghĩ tên sách là Nghĩ, nhưng khi cảm quan qua đi, logic của tôi luận không ra chữ Nghĩ, dù tên sách là Nghĩ; bản năng linh tính cảm năng... nó quý làm sao] thì chỉ ngay đến đoạn nhân vật "tôi" - cô gái mặc áo khoác len vàng, miêu tả Cô gái mặc váy tím giống với người chị gái của mình, giống với người bạn tiểu học, bạn học cấp hai, hay là giống với cô thu ngân siêu thị etc. thì sẽ nhận ra ngay câu chuyện tác giả Imamura Natsuko nhắm đến. Đây là một câu chuyện có ý tưởng, cách truyền tải nỗi cô đơn, bản thể, nỗi loay hoay đến bất lực và tình thế lưỡng nan của con người mong muốn được sống thật sống đúng với bản thân mình trong xã hội "chẳng phải mọi người đều như thế sao". Chính cách truyền tải không tầm thường này mà tôi đã tò mò về tác giả, sinh năm 1980, từng giành một số giải thưởng văn học ở Nhật, trong đó có giải Yukio Mishima - không trách cách cô ấy mượn văn chương để truyền tải ý tưởng của mình lại kỳ lạ như vậy [giải thưởng này thường được trao cho những gương mặt có khả năng mở ra tương lai mới cho văn học Nhật, thiên về các thử nghiệm, phong cách viết chứ không chính thống như giải Akutagawa, dù chính tác giả Imamura Natsuko cũng giành giải Akutagawa 8 năm sau khi giành giải Yukio Mishima]


quyển sách chỉ có 158 trang nhưng dày bất thường; cái text bìa sau đã phá bạc, vô tình đọc phải chỉ muốn cầm cái gì nhằng nhằng nhằng làm biến mất các con chữ đi, tự nhiên thấy biết chữ lắm lúc đẩy mình vào nhục nhã. Text bìa luôn làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn ngây thơ của mỗi người đọc khi cầm bất kỳ quyển sách lạ nào trên tay chuẩn bị bước vào thế giới khác, sống những cuộc đời khác. Một câu tôi rất ghét của bọn trẻ con khi hỏi về một quyển sách "nó nói về gì ạ", những lúc ấy tôi bấm bụng để không thổ ra câu "người không xứng với sách, biến"