18.7.24

paradico perduto




quyển sách ở trong nhà ngót nghét 15 năm, dẫu không phải khẩu vị của mình nhưng vẫn mua nó, vì tò mò tên sách Người thổi thuỷ tinh xứ Murano - một quyển sách có nhân vật chính là người thổi thuỷ tinh ư, nghề thổi thuỷ tinh à [nếu ai đó đọc thấy ở tiểu thuyết nào nói về nghề gốm ở Ý, hãy ới tôi nhé]


Người thổi thuỷ tinh xứ Murano đan xen 2 tuyến truyện, bối cảnh thời kỳ Phục Hưng nửa sau thế kỷ 17 và hiện tại, một câu chuyện có màu sắc thần bí lịch sử xoay quanh nghề truyền thống thổi thuỷ tinh của người dân Venice ở đảo Murano; một phụ nữ Anh xinh đẹp gác lại quá khứ như vết thương hở miệng toang hoác xuất hiện trên hòn đảo đã châm ngòi cho chuỗi các sự kiện dẫn cô cùng những con người ở hiện tại vẫn đang làm người thổi thuỷ tinh quay trở về với những ông tổ của mình - những nghệ nhân và thợ cả thổi thuỷ tinh vĩ đại thời Phục Hưng, những người như tài sản, nắm giữ nghề, kỹ thuật thổi thuỷ tinh-làm gương, bí quyết thương mại và sư hưng thịnh của Cộng hoà Venice


những câu chuyện thế này phù hợp làm phim tâm lý tình cảm, câu chuyện nhiều đất khai thác, cần chất xúc tác là diễn viên đẹp. Ngay đầu tôi ấn tượng với nhan sắc của tác giả Marina Fiorato; còn câu chuyện lại là sáng tác đầu tay nên rất dễ nhận ra tác giả xây dựng nhân vật chính dựa trên rất nhiều chi tiết cá nhân hoá chính mình, đọc nhận ra ngay, và quay lại check thì đúng thế thật


một câu chuyện không ấn tượng, nhưng nó tạo hiệu ứng là ngay sau đây tôi sẽ đi đọc lại một vệt Shakespeare [Thần khúc Dante thì phải chờ, tất nhiên tôi chờ ai đó dịch hay cho tôi đọc lại rồi, chứ bản tôi hiện có, tôi không thích], bởi tác giả Người thổi thuỷ tinh xứ Murano từng làm đề tài về kịch Shakespeare và tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử [tôi nghĩ điều tuyệt vời trong nghiên cứu lịch sử là luôn không bao giờ chỉ có một nguồn nhất định, mà nhiều; nếu dữ kiện là kim cương thì nguồn là các mặt cắt, mỗi mặt được đặt ở một góc cạnh riêng khác tạo thành tổng thể cái nhìn một viên đá quý; mỗi một tìm kiến là một khám phá riêng và tìm ra những mặt cắt của viên đá quý sự thật], cô ấy viết như nhét kịch Shakespeare vào câu chuyện với tần suất dày đặc, tôi cũng cần đọc lại The Tempest sau rất nhiều trì hoãn kể từ tháng 3 vừa rồi khi sờ đến mấy quyển Shakespeare tôi bỗng giật mình tại sao hồi xưa đọc, mình không để ý đủ nhiều đến tinh linh Ariel - một tiểu tinh linh [thần linh thì không phải, hồn ma cũng không đúng, phải gọi little spirit Ariel là gì, thôi tôi cứ để tinh linh vì cái âm từ đó vang lên hay] cầm đầu nhỏ bé tận tuỵ, vui vẻ, hiền lành, nhạy cảm nhưng không kém phần tai quái, nghịch ngợm; tôi đúng là trẻ con đọc sách 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét