27.6.24

xổ mơ

 




đọc Tạ Duy Anh từ lúc 19 tuổi, tới khoảng 28 tuổi thì ngừng và đặc biệt là không đặc biệt thích tiểu thuyết hay truyện ngắn nào [dù Tạ Duy Anh ảnh hưởng Dostoievski, Kafka], mà lại thích tập Những giấc mơ của tôi, nó gần sự thật. Chính vì thích tập Những giấc mơ của tôi, mà sau đó Tao Đàn làm lại, tiếp tục mua, nhưng mãi sáng nay mới đọc tập Tao Đàn làm; đã sửa các lỗi typo in ấn xưa, và có thêm các giấc mơ gặp Yếu Nhân [có thể đó là cảm hứng viết Mối Chúa, Đất mồ côi], Hậu những giấc mơ của tôi và phụ lục II. Mọi người gọi tập này là tản văn, tôi không biết gọi là gì, tôi chỉ đơn thuần nghĩ nó là tập ghi chép các giấc mơ của tác giả, chính ở tập này có cái nhìn thêm về những tiểu thuyết, truyện ngắn của Tạ Duy Anh, về các nhân vật của ông cổ quái, hư thực... đều phát xuất từ những người, sự việc ông gặp trong mơ. Nói điều này có lẽ sẽ nhiều người không hiểu nổi và cũng rất nhiều người hiểu nếu thường xuyên ngủ mơ và giấc mơ có tính tiên tri, hay thực tại tái hiện giấc mơ [tôi từng mơ những người phụ nữ dân tộc dùng nước và chổi quét thứ nước bẩn trên đường tôi đi, mơ trong cơn sốt và tỉnh dậy người khoẻ như đã trục thuỷ thành công; hay có thể nhìn một hạt sạn cơ thể đang bị mắc kẹt chẳng hạn...]


gần đây tôi có kể chuyện một người nam giới vào giới thiệu tên và năm sinh 197x, địa chỉ Long Biên, HN; rất rõ ràng, rồi hỏi thuê/mượn/mua quyển Những con chim hồng hộc của tôi, cốt sao có sách đọc... biết người đó ở Long Biên như giới thiệu, tôi ngỏ ý sẽ gửi sách họ mượn, vì khi vào fb họ tôi thấy họ người bên bộ môn năng lượng sinh học, khai thác ứng dụng tiềm năng con người... những bộ môn này thiên về tâm linh [không hề thiếu khoa học] hơn là tôn giáo, tôi có cảm tình với nhóm người bộ môn này, vừa có cảm tình và vừa ác cảm với những cá nhân lậm, đánh tráo. Rồi khi có sự hứng thú với các bài viết của anh ấy, tôi kéo xuống dưới đọc tiếp, vô tình thế nào đập vào mắt một ảnh chụp nhoè, tôi lướt qua rồi dừng, kéo trở lại màn hình, tôi nghĩ hình như Tạ Duy Anh; và kéo trở lên đọc caption thì đúng Tạ Duy Anh; một người hay mơ và giấc mơ ở mức xổ mơ tiên tri như thế, việc xuất hiện cùng một người bộ môn năng lượng sinh học, không khiến tôi mảy may ngạc nhiên


10 quyển Tạ Duy Anh tôi gả muộn, có lẽ cùng thành phố; 1 quyển Luân hồi đã gả Saigon mấy tháng trước; 1 quyển nữa Tạ Duy Anh làm chủ biên tập hợp tuyển chọn các bài viết của cán bộ công nhân viên Thuỷ điện Sông Đà [tên là Những gì đấy, tôi quên rồi, chỉ nhớ khổ cơ bản, bìa cứng, màu đỏ mận pha đỏ cam; có tập này vì Tạ Duy Anh là cán bộ giám sát chất lượng bê tông của nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình] tôi đã gả sang quán của Xù 2 năm trước. Khi nhìn lại mọi thứ qua các quyển sách mình đã đọc, chúng là dòng thời gian của tôi; quả thực tôi đã là một độc giả không chuyên nhưng chuyên cần, nếu chuyên thì chuyên cần là định mệnh rồi, nhưng có vẻ rất nhiều người né định mệnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét