25.6.24

thờ ơ thơ

 



2 tập thơ đọc gần đây, trong đó Lịch mùa đọc 2 lần vì hình ảnh thơ đẹp. Giống như tiểu thuyết hay truyện ngắn, chỉ cần đặt được tên là mọi sự coi như xong; thơ cũng vậy, một tập thơ đặt cho nó cái tên đúng là nó, thì coi như đã xong, một dấu câu vào thừa thôi là hỏng kiểu 


khi đọc Lịch mùa mình chỉ biết hình như nhà thơ là người đi tu, và vừa đọc vừa tiếc vì thơ thế này lại đi tu đạo tràng hay gắn với tập thể tu học tôn giáo làm gì; tâm hồn tự do, cái nhìn cảm năng và sáng như thế mà bị bao bằng các bộ công cụ của tập thể [tôn giáo] thì thật là lạ, thật là tiếc. Sau đó mới hay, hình như tác giả đã không còn tu học hay gắn bó với chủng viện nào; tôi cũng chưa đọc thêm gì của Pháp Hoan, ngoài thi thoảng một bài thơ dịch nào đó đi lạc vào mắt khi lướt fb


tập Hải đảo trở lại [tôi tự bỏ dấu phẩy đấy] ban đầu đã cho tôi hứng khởi bởi tên tập thơ, nhưng đọc thơ rồi tôi mới thấy nó đúng cảm giác khi mình thấy thừa dấu phẩy ở tên "Hải đảo, trở lại". Vừa rồi nói chuyện với một người bạn fb, hiểu điều bạn nói: "giờ có tuổi rồi nên tin vô cảm giác của mình"; tôi nói mình cũng vậy, chỉ biết nói cảm giác là thích, là không thích, là có cảm tình hay cảm thấy bất an... Thơ [văn chương] cũng vậy, thích là thích, là cảm, không nói lý lẽ suy xét :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét