3.6.24

resonance




sáng nay ngủ dậy vẫn là do emi gọi dậy, 4r sáng, tôi chỉ vừa mới ngủ có gần 4 tiếng. Và không ngủ lại được dù rất muốn nằm. Tôi đi làm vườn. Rồi ngồi tập thở không biết bao lâu thì nghe thấy tiếng cồng dưới đường. Làng tôi ở vẫn giữ tập tục khi một người trong làng mất, người ta sẽ cầm cồng đi đánh tiếng khắp các trục đường chính, như một lời thông báo; tôi ngồi tập thở không biết là thông báo này của ai muốn gửi, nhưng một người nữa đã trở về, không biết là ai, cũng coi như lúc này tôi và họ có lời chào, từ biệt, tiếng cồng này hay, nó là cách nối sóng, một resonance. Vì linh hồn con người biết một cách sâu xa rằng, tất cả mọi sự sống đều có liên quan đến nhau. Một cái chết nào đó không chỉ lấy đi người này, bỏ qua người khác mà trong sự cách biệt nhỏ nhoi giữa lấy đi và bỏ qua, cuộc sống đã thay đổi, như là lấy đi, dịch chuyển một hạt cát trong sa mạc, thì nó cũng đã thay đổi so với trước khi hạt cát còn ở đấy chưa dịch chuyển chưa được/bị lấy đi; chỉ là một thay đổi nhỏ nhoi, thậm chí tầm thường không tính đếm được độ của sự việc trong một phần của cái chớp mắt và sa mạc vẫn còn đó... điều duy nhất còn lại là sa mạc 

rồi mở mắt cầm điện thoại nhìn giờ, đọc được tin một cô gái tìm 4 quyển sách, tôi có 3/4, có thể gả cả 3 nhưng nếu gả cả 3 thì lạc quẻ 1 quyển; nên tôi để lại còm trả lời có 2 quyển [không lạc quẻ]. Là 2 quyển trong ảnh; cách thức giao dịch đôi bên đã xong, rồi tôi nghĩ hay tôi cứ tự tiện gửi luôn 1 quyển khác của Mitch Albom vào cùng 2 quyển này, coi như gửi nhầm không cần hoàn lại đi nhỉ, cho người ta sẵn đọc [còn tôi thì gọn nhà, quyển kia ở nhà tôi từ lúc tôi học lớp 10, 22 năm trước, lấy tiền học thêm đi mua sách đọc chơi]; rồi tôi lại tự búng 1 cái vào trán: hồ đồ, mình không thích bị bốc thuốc nhưng lại đi bốc thuốc người khác à, hỗn xược 🙂

2 quyển sách trong ảnh tôi đều đọc loanh quanh vào khoảng 2012-2013, khoảng thời gian nghiệt ngã với tôi; khi M. đã trở về, trở về nơi mà từ đó đến [trong ý nghĩ của cô gái lúc ấy là tôi, tôi hay ngửa mặt nhìn trời tự hỏi M. ở trên ấy không; còn M. luôn nói God gọi anh, anh về bên God], còn trơ tôi ở lại, vẫn ở đây tới tận lúc này, chưa xong việc. Chỉ là những quyển sách có cái tên khiến tôi nghĩ là thứ tôi đang cần, tại thời điểm ấy. Không có gì. Không có gì hết. Mọi thứ vẫn thế vì vẫn đang trên đường

hôm trước một cô bạn fb hỏi tôi "chị Tú ơi, chị sống và theo đuổi điều gì ạ"; tôi tất nhiên bảo không biết, tôi làm gì có mấy thứ mà người ta định nghĩa, gọi là lý tưởng, mục đích/mục tiêu, ý nghĩa sống etc. lấy đâu ra, tôi lấy đâu. Tôi chỉ nghĩ tôi ở đây để nhớ lại và sáng tạo lại các ý niệm, hành động của mình; những tiếc nuối, mong muốn, những con người... lặp lại, đến không cần duyên do và đi không cưỡng cầu; thấy mọi người hay bảo và lên án tôi lạnh lùng thờ ơ, lời thế nào cũng nói ra miệng được... ha ha ha càng những người thế thì càng chấp trước các thí chủ ạ, bọn lạnh lùng thờ ơ tưởng là tĩnh lắm, không sợ hãi thì cũng không yêu thương, nhưng mà bọn đấy một khi có biến số thì lại là bọn chấp trước nhất nhất luôn, bọn tự huỷ đấy mà 🙂

ps. 2 quyển này gả đi Thái Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét