10.6.24

quick




kì lạ là tôi không những đọc đủ 5 quyển Kim Young Ha dịch ở vn, mà còn đủ dông dài để viết về cả 5 quyển ấy [đến Han Kang tôi cũng chả ưu ái thế dù thích]

https://emidelicate.blogspot.com/search/label/Kim%20Young%20Ha?m=0


quyển thứ 5 là Chơi Quiz show, không đủ can đảm chụp riêng bìa quyển sách, nó xấu thảm bại, đáng tiếc vì đây là tiểu thuyết dài hơi nhất, theo cả nghĩa dung lượng dày gần 600 trang, trong 3 tiểu thuyết được dịch. Chơi Quiz show phóng mắt nhìn toàn cảnh xã hội hiện đại không chỉ Hàn Quốc, có lẽ nó là thế giới chung nơi mà tại thời điểm đó, con người bắt đầu sống với kết nối internet toàn cầu world wide web 3 chữ w mà ta vẫn thấy mỗi khi mở cửa sổ trên không gian ảo; rồi cái phóng mắt ấy, phóng rộng để đi vào trung tâm, chính không gian này, từ cửa sổ ta vào các phòng và bắt đầu một cuộc sống vô biên không phân biệt đêm ngày, trên không chăng dưới không chằng và những hiện thực ảo khả thể. Một bức tranh chung ngày càng thấy nhiều biến dị ảo - matrix, thậm chí tôi nghĩ, không còn cơ hội đổi khác nữa, không thể quay đầu, cho đến ngày điều còn lại duy nhất là nothing


không biết khi viết Chơi Quiz show thì Kim Young Ha có bị ảnh hưởng bởi Moon Palace không, nhưng nhân vật nam chính được dựng nên với nhiều hình bóng của Marco Fogg: không biết cha [thậm chí cả mẹ; bà ngoại nuôi nấng và nói với thằng bé mẹ nó mất rồi, đã biến thành chim trên trời nên thằng bé tới lớn vẫn bị ám ảnh bởi các loài chim], túng quẫn [bán chỗ sách mình có đi để sống, người gắn bó và ám ảnh bởi sách vở chưa bao giờ dễ sống, và sống trong gosiwon - phòng trọ 4-5m2 ở Hàn Quốc], gặp một người bạn gái tưởng cứu vớt tất cả ra là tròng trành hơn nữa, nhưng đặc biệt là, hư vô, một con người hư vô triệt để: anh làm sao có thể biết được là anh tồn tại [tôi cũng thế hả, hay sao mà tôi thích type nhân vật Marco Fogg hay Lee Min Su này]. Tôi vẫn nói mình thích tư duy văn học của Kim Young Ha, nhưng, nói đúng phải là, văn học Hàn Quốc mạnh về ý tưởng; từ một quiz room - phòng chat chơi giải câu đố với nhau, Kim Young Ha cho nhân vật chính tính cách hư vô vào trong đó, rồi phát triển câu chuyện dẫn đến một đấu trường quiz [giống Đấu trường sinh tử - The Hunger games, nhưng không đấu sức, sinh tồn người-người mà đấu kiến thức, giải câu đố, sự bình tĩnh người-người] và cá cược [như cá cược đua ngựa, thay vì đặt cược vào ngựa thì quiz là đặt cược vào người giải đố], để rồi, một người hư vô như nam chính cũng bật trổ libido [thì game nào, cuộc đấu nào cũng là libido cả thôi] và bỏ lửng, kết liễu thế giới quiz ấy, ai biết nó tồn tại thực, hay ảo khi sống là đối mặt hàng hàng câu hỏi, những hành lang câu hỏi vòng quanh mở ra mê cung quay cuồng. Tôi đọc Kim Young Ha và có thể tiếp tục bị thu hút bởi những thứ na ná, có lẽ vì khai thác cái cô độc và hư vô, buông xuôi và bỏ cuộc, nhu nhược và hèn người, ăn không ngồi rồi và trôi lờ lững... của những người không biết sống không biết làm những điều ý nghĩa trong đời [nếu thực là có những điều 'ý nghĩa' ấy, chẳng phải đời là nhảm nhí, nhảm nhí mới là đời và không thế thì lấy đâu việc sống, đang sống và làm những cái vô nghĩa để cho nó một cái ý một cái nghĩa với riêng đời nhảm nhí của mỗi người; thậm chí, phần lớn còn không cả dám nhảm nhí dù biết mọi thứ thật vô vị ý nghĩa (nhưng vẫn không dám nhảm nhí vô nghĩa)] và có như thế nào thì đi vòng quanh cũng trở về nơi từ đó đến, vẫn cô độc và hư vô


hôm trước tôi đưa 2 đứa cháu đi ăn bữa xế bún cá Hải Phòng, nói với chúng rằng hôm tới nếu có thời gian chúng ta ăn món này món kia nhé; chúng gật và hỏi dì ăn món í chưa; bảo rồi, dì hay dẫn các bạn dì ăn ở đó mỗi khi có dịp ghé Hà Nội hoặc muốn thưởng thức món đó vì thấy mọi người bảo nổi tiếng; chúng hỏi một câu như nhiều lần: sao dì nhiều bạn thế, bạn ở các nơi đấy, dì quen trên mạng à; tôi bảo không, rồi ậm ờ có, rồi lại bảo không hẳn, mà không biết, cũng không biết được. Vì đúng là không biết thật. Rồi tôi nhớ khoảng mấy năm trước, tôi hỏi một người bạn sách khi hiểu hơn về thế giới sưu tầm và các mối quan hệ, xuất phát điểm sách vở rằng: sao anh lại làm bạn với em nhỉ, chỉ là qua fb, anh thì như thế, em thì xuất thân gốc gác chả liên quan gì sách vở, lại còn nghèo như con mèo; anh trả lời như tôi thấy khuôn mặt cười hiền của anh: nhiều người thân thiết quan trọng với anh là người anh quen trên mạng, xưa anh quen chị [vợ anh] cũng vậy. Chúng tôi là thế hệ có internet kết nối khi ở tuổi từ 16-18 hất lên, ở tuổi ấy, đúng cái lúc trổ nhất, trí tưởng tượng và đi lạc đang ở điểm bộc phát, chúng tôi có internet mở các cửa sổ vươn ra như từng tay cây hứng nắng tận trời xanh còn bên dưới là chân rễ cắm sâu tới tận tâm đất; nó rất khác trước đấy con người không có internet, khi tuổi đã ngại ngùng tiếp nhận cái mới hay sau này, nứt mắt đã biết cầm thiết bị điện tử trượt trượt lướt mạng - một dạng trái phá


'anh làm sao có thể biết được là anh tồn tại', một câu ngớ ngẩn, càng về sau sẽ càng ngớ ngẩn nếu bỗng có ai nói một câu ý như thế, khi hiện thực ảo xâm lấn mạnh, chém phăng trình hiện thực tại, thậm chí tuyệt chủng người nói thế, không còn có ai nói một câu ngớ ngẩn như thế nữa: 'anh làm sao có thể biết được là anh tồn tại' bởi ngay lúc này, câu ấy đã lỏng chỏng - một câu trết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét