7.6.24

hoang tưởng




Kim Young Ha là tác giả Hàn Quốc mà sau gần 10 năm kể từ lần đầu tiên tôi đọc, giờ vẫn có thể đọc tiếp được. Cuối ngày gặp chuyện không đâu, nghĩ nhiều quá, cầm tập truyện ngắn Anh đã trở về, chỉ gồm 6 truyện ngắn này lên đọc, một lựa chọn không còn gì phù hợp hơn; lấy làm vui vì vẫn có thể đọc và thích một tác giả vh hiện đại Hàn Quốc sau 4-5 quyển [đọc vh hiện đại Hàn Quốc hay bắt gặp những phong trào sinh viên trong câu chuyện, từ đấy có thể luận ra thế hệ - tuổi của tác giả, họ khoảng đôi mươi vào những năm 80 của thế kỷ trước - tức thế hệ 386, như truyện Cá thu của Gong Ji Yong chẳng hạn]. Mình rất thích tư duy văn học của Kim Young Ha: viết câu ngắn, thành thực, không tìm cách nói giảm, tránh hay đi đường vòng, đơn giản là nói ra, trực tiếp, ngắn gọn... nó tạo hiệu ứng khắc nghiệt tức thì, luôn đẩy câu chuyện theo hướng sự thật những ngóc ngách tâm lý con người, nhưng sẽ kể nó và để nó ở kết cục luôn chấp chới mở; người đọc sẽ trải qua hành trình dự đoán nhiều nghiệt ngã để rồi đến cuối câu chuyện, mọi thứ chỉ đơn giản như nhìn bong bóng vỡ trên cao


nó ở chiều nghịch với phim truyền hình Hàn Quốc [tôi nghĩ, những gì phim truyền hình cung cấp, thường là đưa tang hiện thực, không cần phải xem nhiều cũng nhận thấy điều này], đúng như tác giả nói, khi xem phim truyền hình Hàn Quốc thì sẽ thấy đất nước này đáng mơ ước [là mọi người thấy thế, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ đây là đất nước đáng mơ ước, xem phim truyền hình của họ tôi thấy rặt là xây ảo tưởng, 1 báo cáo cách đây lâu lắm rồi, Hàn Quốc có tỉ lệ tử vong do tự tử đứng đầu thế giới, không biết giờ đứng đầu là mảnh đất khó sống nào] nhưng văn chương luôn đặt một cự ly nhất định với những hoang tưởng ấy 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét