22.3.24

nếu




cuối tháng 9 và giờ là cuối tháng 3, khoảng ngắn so với 5 năm qua, lại càng ngắn so với 12 năm đằng đẵng, thế nhưng lại có thể gặp M. trong mơ


đêm qua trăm ngàn thư viết cho M. đều đồng loạt xuất hiện lại thành từng khuông trải dài trên một cái sân màu cement và người đi đường ngang qua dừng lại đọc ngẫu hứng; tú cũng vậy, tú dừng lại đọc và nhận ra đấy là của mình viết cho một người mà giờ đây có lẽ chỉ có thể ngẩng nhìn trời cao mong tìm sợi kết nối hữu hình


khi về tới nhà là căn nhà hiện nay, không phải căn nhà 2 tầng ở đất này hồi bé, tú lạc vào một căn phòng nhìn thấy M. ngồi bên bàn cùng một kẻ thân người đầu thú gai góc nhớt nhát, kẻ ấy canh một cái điện thoại có 2 đầu gắn loa, hắn nói với tú rất mừng rỡ thân tình man trá và tú tin là mình sẽ được nói chuyện với M. đang ngồi ngay trước mắt, nhưng khi kẻ đầu thú kia nhường đầu dây điện thoại cho M., tú nói gì thì cũng đáp lại tú là im lặng, M. không còn nói gì với tú nữa hay M. không thể nói, chỉ có im lặng


tú vẫn kiên nhẫn áp điện thoại vào tai và kiên nhẫn nói với M. nhưng nhìn M. chỉ thấy anh ngồi nhìn tú hiền dịu mà không nói. Cửa sổ nơi để đàn piano mưa to gió tạt rụng từng bông lăng tiêu đậu lại cùng nước mưa nơi phím đàn, các giá sách đổ sập xuống... tú buông điện thoại chợt nhận ra anh không thể nói vì không thể nói 


tỉnh dậy nằm khóc cả sáng, nếu có miếng da lừa thì chỉ cần điều mong ước ấy được toại, giao kèo gì cũng nhận, chỉ cần gặp lại nhau một lần nữa. Nói kẻ khác đời ngắn sao lại rước lấy những sầu dài và ví người ta như người còn thở đáng phải mang cất mả thì mình giống một thây ma biết thở biết khóc cười suy nghĩ sau khi trở về từ cơn mơ. Giao kèo gì cũng nhận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét