26.2.24

tiên tri





đọc mấy dòng đầu trang, nghĩ ngay đến Dostoievski của mình, tiến xuống dưới thì đúng thật. Còn về George Eliot thì khoảng 2 năm trước, tôi đến nơi ở của một người bạn, tìm thấy trên giá sách một bộ mấy quyển của Eliot về chủ đề Kitô giáo [không hề dễ gặp, dù ở nhà hiện tôi cũng có một ít Eliot rồi, nhưng bộ sách kia thì không hề dễ, tôi cũng đã chọn cất lên mà không mượn đọc, vì sợ, muốn né; tinh thần Kitô giáo của Eliot lần đầu tiên đến với tôi là một linh cảm mờ cách đây 5 năm thông qua The Mill on the Floss]


cũng trong quyển sách này, Forster chia các nhân vật tiểu thuyết thành nhân vật phẳng và nhân vật tròn; hôm kia đọc đến khái niệm này, tôi liền nghĩ ngay, theo khái niệm này thì các nhân vật Dostoievski của tôi, không nhân vật nào không nhân vật tròn; nghĩ vậy xong ngay trang sau Forster cũng xếp luôn Dostoievski là nhà văn luôn tạo các nhân vật tròn


một quyển sách gợi rất nhiều hứng thú, không dám đọc trước giờ ngủ, dù chỉ đọc vài trang vì ngay khi gấp sách lại, nhắm mắt để ngủ; trong đầu liền hiện ra giọng viết các ý nghĩ; quá tỉnh để ngủ 🙂. Tất nhiên vì yêu thích văn chương người ta sẽ tìm đọc; vì công việc thì lại càng cần đọc; trong những lúc ngồi đọc nó, tôi thường nghĩ: mấy người viết văn, viết phê bình, điểm sách, hay làm công việc liên quan sáng tạo, văn bản... sao chưa đọc quyển này đi. Còn thì, để đọc nó thì người ta đã phải có cái đế đọc tương đối rồi. Loạt bài giảng [nói chuyện] nghe tỉnh người



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét