tôi không đọc ai đó bình luận tác giả tác phẩm khi tôi chưa đọc đủ nhiều đủ kỹ tác giả tác phẩm đó
khi khoảng 20 tuổi tôi bập ngay vào Tội ác và trừng phạt, Anh em nhà Karamazov và tôi chạy một mạch khỏi văn học Nga. Vì Dostoievski quá Nga. Tôi nghĩ đời này có chết tôi cũng không sờ tiếp Dostoievski
khi 33 tuổi, chính xác là 32 tuổi 7 tháng, sao con số này nó ứng dã man đến thế, trong một trận ngứa ghẻ [từ mèo] đúng nghĩa sốt liên miên cả tuần vì viêm da, như xuống địa ngục, nhìn da dẻ mình tôi hiểu sao điển tích Phật có chi tiết nhìn người đau ốm ghẻ mà ta phát tâm tu; tôi rục rịch đọc Dostoievski, với kỷ luật đề ra dù có thế nào và bao lâu, tôi sẽ đọc bằng hết những gì Dostoievski từng được dịch sang tiếng Việt; sự vụ tập luyện tinh thần ròng rã này gần 3 tháng và phải nửa năm sau mới hoàn hồn [sau gần 3 tháng ấy, tôi rơi vào trạng thái hụt hẫng không nghĩ là mình còn có thể đọc gì khác mà thấy hay, cảm thấy như cơ thể bị đuội]; cho đến giờ, rất nhiều khi đi trên đường, ngồi trên xe, nhắm mắt ngủ, nhắm mắt hít thở... trong mọi hoạt động, kể cả ban ngày, tôi vẫn nghĩ đến các chi tiết, các ý nghĩ phát sinh từ việc đọc Dostoievski
thế mà phải đến mãi tuần trước, tôi mới quyết định đọc người ta bình luận Dostoievski, mở màn bằng Gide bình luận Dostoievski; vốn không thích Gide, vậy mà tôi phải mỉm cười suốt các trang đọc bởi Gide bình Dostoievski không hề tệ, rất đáng đọc. Tôi vẫn bảo toàn việc, phải đọc đủ nhiều đủ kỹ thì mới đọc bình luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét