25.11.23

dead souls




vì quá thích ý nghĩ dẫn đến cái chết của một nhân vật trong Những linh hồn lẩn khuất [NLHLK] nên tôi tiếp tục đọc Ian Rankin - Gọi tên kẻ chết [GTKC]; cả 2 đều nằm trong series thanh tra cảnh sát John Rebus [JR], may quá đọc đúng thứ tự NLHLK trước GTKC. JR là type nhân vật điều tra phá án già dơ hay trái lệnh, vượt rào phá bỏ quy tắc và tự thiết lập luật bất thành văn của riêng mình; lúc nào cũng như bị những cái chết ám ảnh, lúc nào cũng trong trạng thái cầu siêu gọi hồn người chết - không được buông tha vì JR không bao giờ từ bỏ nỗi ám ảnh, vướng mắc, đã chơi là chơi tới cùng, đi là đi đến cùng đêm


trết nỗi Ian Rankin không may ở Vn; quyển đầu tiên nxb PN là nxb ra sách không ai hay biết gì 🙂 nên rất ít người đọc, thấy ít được nhắc đến lắm; quyển thứ hai thì được ông lớn đón tay những tưởng ngon rồi đây thì hỡi ôi lại thành đứa con ghẻ vì hiếm có quyển nào của NN mà nhiều lỗi thế này, bằng cách đọc liếc mắt rất nhanh khi đọc trinh thám mà cũng đã rơi vào khoảng 50-60 lỗi [chứ để tôi đọc với một cái bút trong tay thì nó phải 400 lỗi - sẽ đỏ lè đỏ lẹt các trang; ngay trang đầu tiên khi bắt gặp ban nhạc The Who bị dịch thành Kẻ Nào, và ngay trang sau chỉ dòng trên và dòng dưới xuất hiện 'ban nhạc Kẻ Nào và The Rolling Stones' tôi đã nghĩ hỏng kiểu rồi, lâu lâu bảo đọc quyển trinh thám cho dễ chịu đầu óc mà ngay phát mở bát đã mất hứng thế này]; sách xb 2018, gần 600 trang, tôi đành tự vỗ về mình đừng khằn khò như thế, trung bình 10 trang liếc mắt nhanh một cách cẩu thả mới bị 1 lỗi thì cũng mắt nhắm mắt mở được [thật bi đát]


gout truyện trinh thám của tôi là những nhân vật điều tra phá án dò dẫm theo lối cổ điển rất cảnh sát - tức là: phải mục sở thị, phải đi loanh quanh như gã lang thang cầu bơ cầu bất hỏi han thăm dò đọc vị bắt quyết, tư duy loại suy dựa vào trực giác và linh cảm mà chính đặc điểm này cho ta biết cái mà ta không biết là mình biết, cái mà ta vốn nghĩ là ta không biết; mà có lẽ giờ đây những người thích đọc truyện trinh thám không thể chịu nổi nhịp chậm của truyện cũng như diễn biến dài dòng mênh mông của những suy nghĩ móc nối trong đầu các nhân vật khi nó ở trong dòng văn học này - một dòng văn học "căng cơ" có rất ít biên độ cho những cơn bập bềnh cảm xúc; nhưng biết làm sao được với khẩu vị của mình, cũng như việc, tôi không chịu được trinh thám kinh dị viết kiểu trôi tuồn tuột đấy thôi. Vậy nên, nếu quen trinh thám nhanh thì hoàn toàn có thể bỏ qua Ian Rankin

ps. tên văn bản nghe Gogol nhỉ :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét