Cơn cuồng si phong cách Duras quá: câu ngắn khơi gợi và tình; nhưng giọng của Ernaux trung tính giữ nhịp cho những vọt trào cảm xúc hơn
[Ernaux người vùng Normandie đấy :)]
Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
Cơn cuồng si phong cách Duras quá: câu ngắn khơi gợi và tình; nhưng giọng của Ernaux trung tính giữ nhịp cho những vọt trào cảm xúc hơn
[Ernaux người vùng Normandie đấy :)]
trekking Hàm Lợn 3 tuần trước chúng tôi vô tình đi vào đúng ngày một nhóm tổ chức trồng cây trên núi; các bạn tình nguyện viên chạy trail từng chuyến để mang những cây giống nhỏ từ dưới chân núi lên, quãng đường chạy trail phải lên và xuống con dốc dài gắt đủ sức làm bài test thể lực cho dân leo núi. Cũng trong lần đi này, sau khi lên đỉnh, tôi và bạn mình không đi lối mọi khi để xuống núi; chúng tôi đi tiếp theo lối sang Đồng Đò. Đấy chính là lúc khu rừng hiện ra, những cây rất rõ dấu tích của bàn tay con người trồng; rừng cây tái hiện hình ảnh tôi đọc, làm tôi nghĩ đến con người và những câu chuyện của hai quyển sách trong ảnh, lúc ấy tôi còn nghĩ đến khu rừng của Giáo dục châu Âu nữa, chẳng biết vì lẽ gì 🙂
[Cỏ hồi sinh là phần cuối trong The Pan trilogy]
vì quá thích ý nghĩ dẫn đến cái chết của một nhân vật trong Những linh hồn lẩn khuất [NLHLK] nên tôi tiếp tục đọc Ian Rankin - Gọi tên kẻ chết [GTKC]; cả 2 đều nằm trong series thanh tra cảnh sát John Rebus [JR], may quá đọc đúng thứ tự NLHLK trước GTKC. JR là type nhân vật điều tra phá án già dơ hay trái lệnh, vượt rào phá bỏ quy tắc và tự thiết lập luật bất thành văn của riêng mình; lúc nào cũng như bị những cái chết ám ảnh, lúc nào cũng trong trạng thái cầu siêu gọi hồn người chết - không được buông tha vì JR không bao giờ từ bỏ nỗi ám ảnh, vướng mắc, đã chơi là chơi tới cùng, đi là đi đến cùng đêm
trết nỗi Ian Rankin không may ở Vn; quyển đầu tiên nxb PN là nxb ra sách không ai hay biết gì 🙂 nên rất ít người đọc, thấy ít được nhắc đến lắm; quyển thứ hai thì được ông lớn đón tay những tưởng ngon rồi đây thì hỡi ôi lại thành đứa con ghẻ vì hiếm có quyển nào của NN mà nhiều lỗi thế này, bằng cách đọc liếc mắt rất nhanh khi đọc trinh thám mà cũng đã rơi vào khoảng 50-60 lỗi [chứ để tôi đọc với một cái bút trong tay thì nó phải 400 lỗi - sẽ đỏ lè đỏ lẹt các trang; ngay trang đầu tiên khi bắt gặp ban nhạc The Who bị dịch thành Kẻ Nào, và ngay trang sau chỉ dòng trên và dòng dưới xuất hiện 'ban nhạc Kẻ Nào và The Rolling Stones' tôi đã nghĩ hỏng kiểu rồi, lâu lâu bảo đọc quyển trinh thám cho dễ chịu đầu óc mà ngay phát mở bát đã mất hứng thế này]; sách xb 2018, gần 600 trang, tôi đành tự vỗ về mình đừng khằn khò như thế, trung bình 10 trang liếc mắt nhanh một cách cẩu thả mới bị 1 lỗi thì cũng mắt nhắm mắt mở được [thật bi đát]
gout truyện trinh thám của tôi là những nhân vật điều tra phá án dò dẫm theo lối cổ điển rất cảnh sát - tức là: phải mục sở thị, phải đi loanh quanh như gã lang thang cầu bơ cầu bất hỏi han thăm dò đọc vị bắt quyết, tư duy loại suy dựa vào trực giác và linh cảm mà chính đặc điểm này cho ta biết cái mà ta không biết là mình biết, cái mà ta vốn nghĩ là ta không biết; mà có lẽ giờ đây những người thích đọc truyện trinh thám không thể chịu nổi nhịp chậm của truyện cũng như diễn biến dài dòng mênh mông của những suy nghĩ móc nối trong đầu các nhân vật khi nó ở trong dòng văn học này - một dòng văn học "căng cơ" có rất ít biên độ cho những cơn bập bềnh cảm xúc; nhưng biết làm sao được với khẩu vị của mình, cũng như việc, tôi không chịu được trinh thám kinh dị viết kiểu trôi tuồn tuột đấy thôi. Vậy nên, nếu quen trinh thám nhanh thì hoàn toàn có thể bỏ qua Ian Rankin
ps. tên văn bản nghe Gogol nhỉ :)
lần này đọc lại và đọc tiếp một vệt Maupassant [M.] và vẫn duy trì ý nghĩ: là một độc giả, nên đọc một vệt một tác giả nào đấy mình quan tâm; từ đó, một ý nghĩ táo bạo là, một đơn vị xuất bản muốn mở ra một nhân vật với độc giả [công cuộc đào tạo độc giả đấy, những người làm sách không biết rõ sản phẩm mình làm ra thì ai đây, cơ chế đúng phải là như thế] thì cũng nên làm một vệt tác giả, in ấn chuỗi mấy quyển, trước khi in ấn thì lên kế hoạch cho độc giả tham khảo vài ba nhân vật trong tầm ngắm và độc giả chọn nhân vật nào vào mắt, đơn vị xuất bản lên nòng bắn bòm bòm bòm :)))
đọc Maupassant là rọi vào yếu tính của nữ giới "Trái tim phụ nữ giống như những tủ nhỏ bí mật, rất nhiều ngăn kéo, ngăn nọ lồng trong ngăn kia; ta vất vả, ta gãy cả móng tay, và ta tìm được ở đáy tủ một bông hoa khô nào đó, vài hạt bụi - hoặc rỗng không" [Flaubert] - phụ nữ là nước là trăng; từ đấy cung cấp những khái niệm đúng về con người trong xã hội thời đại đó, mà cho đến giờ, nó chưa từng mảy may sai - có thể xem, như nối tiếp Balzac. Maupassant đặc biệt trong cách chọn lọc nét chấm phá; Maupassant tiểu thuyết thì phong phú sặc sỡ hơn, bố cục đặc trong các chiều không gian mở; Maupassant truyện ngắn nhẹ nhàng tinh tế, nhả lỏng tay, dịu cái nhìn
2 quyển đọc mới nhất của M.: Giống như là chết và Đốc tờ Héraclius Gloss - một tiểu thuyết và một novella. Lúc ấy chưa đọc lại mấy tập truyện ngắn của M. thấy Đốc tờ là một M. rất khác; nhưng sau đó đọc lại từng tập truyện ngắn M., đọc liền nhau và đọc thật chậm nhả nhích mỗi ngày xen kẽ thì thấy Đốc tờ không đến mức rất khác, khác bình thường, ở ngưỡng khác thường. Và rất nhiều khi một cảm giác, mà sau đó đã thành suy nghĩ khiến phải đi tìm hiểu rằng, Romain Gary chịu ảnh hưởng của Maupassant ở mức nào; và rất gần đây thôi, đọc blog NL đã nhắc đến chính cái đang cần tìm hiểu, thế là đủ; ban đầu nó chỉ là cảm giác câu chuyện về những đứa trẻ thiếu vắng hình ảnh người cha, những đứa trẻ không cha hoặc vọng về một người cha, sau đó là cái nhìn rất mực trìu mến với mọi kiểu phụ nữ, nhất là những câu chuyện về người phụ nữ làm gái [có truyện gì của M. mà cô gái nhảy đưa khách về phòng qua đêm, rồi vì khách ngủ lại nên đành để thằng bé con mình vào tủ (à đến đây thì nhớ truyện đó tên Cái tủ)... khung cảnh í không biết sao nghĩ ngay đến Cuộc sống ở trước mặt]
các tập truyện ngắn của M. được dịch ở vn có lẽ là nhiều lắm, khả năng cũng sẽ trùng ít nhiều, như tập Viên mỡ bò cuối cùng trong ảnh thì có đến 1/3 đã từng xuất hiện ở các tập khác rồi; chọn đọc lại tập này cuối cùng vì nhìn vào mục lục sẽ thấy nó là tuyển tập truyện ngắn của M. mà nxb gom được của 5-6 dịch giả; trong khi Sáng trăng là riêng dịch giả Lê Hồng Sâm, Nơi nhà người bạn là Võ Điền, Chuyện kể ban ngày ban đêm là Cẩm Hà dịch
và chỉ với 1 năm sống đời quân ngũ trong cuộc chiến Pháp Đức 1870 mà M. có rất nhiều truyện ngắn lấy cuộc chiến này làm bối cảnh. Nhắc tới đây thì M. được tôi phong ngay làm nhà văn viết về đấu súng - chuyện danh dự, dở tệ nhất [trong Gil-Blas chắc là nhiều chuyện danh dự nhất, Mười ngày cũng nhiều, nhưng tất cả chỉ tóm một vài câu cho cảnh gay cấn ấy] còn ở truyện M. nó là một chi tiết không lướt qua; nhưng thua xa những cuộc đấu súng - chuyện danh dự mà tôi đã cho vào top 3 [Joseph Conrad, Pushkin, Thomas Mann] Đấu súng của M. trong Bel-Ami, trong truyện ngắn Một cuộc quyết đấu [in trong Sáng trăng], Kẻ hèn nhát [in trong Chuyện kể ban ngày ban đêm; cuộc đấu súng này là chính mình với mình] và suýt nữa ở trong novella Món gia tài [in trong Viên mỡ bò, nó xứng đáng là novella hơn truyện ngắn, Món gia tài sẽ còn phải nhắc đến thêm]
cái chỗ trắng trắng trong ảnh, đáng là chỗ Một cuộc đời, nhưng lười lục bản bao cấp để đọc lại, vì không chắc chắn là sách còn hay không, hay đã ra đi từ 2005 trong đợt chuyển nhà, mẹ tôi bán cho đồng nát, và nếu lục ra khả năng mắt cũng quá kém để đọc; nên đã đọc ebook trên vietmessenger, bản của nxb văn nghệ thì phải; bản đó đang nhờ người tìm hộ, phải chờ; nhìn thấy mấy lần họ bán online rẻ ơi rẻ mà toàn mua trượt chời ơi có 20-30k thôi huhu. Về Một cuộc đời là một câu chuyện sẽ phải mất một đoạn văn
khoảng cuối cấp 2 tôi đọc Một cuộc đời, có rất nhiều chi tiết trong đó tôi không hiểu, chủ yếu là các chi tiết liên quan "chuyện người lớn" :p; nhưng ngay từ những chi tiết nhỏ về nữ chính, tôi đã linh tính một type phụ nữ, có thể nói là thường gặp. Tiểu thư ngây thơ vướng ngay tình đầu một tay chả ra gì, lấy nhau mà chả hiểu gì về nhau, cuộc sống cứ thế trôi dẫu không hạnh phúc nhiều biến cố, theo thời gian con cái lớn lên cũng vẫn với một người mẹ bao bọc quá nhiều etc. nói chung, motif ấy thường gặp quá và tôi thấy không mấy chú ý, một cuộc đời nếu chỉ qua năm tháng như vậy thì 10 năm 20 năm 30 năm có khác gì 1 ngày vì nó diễn lại đều vẫn từng ấy ảo ảnh, có thể nói tôi muốn quên phắt M. luôn cho xong. Lật một miếng ghép trong cảnh lên mà lật sai miếng, mở sai cửa vào một thế giới thì tệ vô cùng; sau này khi đọc Thừa tự của Khái Hưng, mấy câu thoại của con rể bà Ba hỏi vợ về món hồi môn [về hồi môn, gia tài, hưởng thừa kế, di chúc... ở truyện M. thì vô số và vô số lắt léo róc rách] mẹ cho bao nhiêu etc. đã làm tôi nghĩ mãi không nhớ nổi mấy câu thoại này từng đọc đâu rồi, nghĩ mãi nghĩ mãi [giá nó là chi tiết về con chó thì có phải dễ không; M. luôn mô tả ví von cảm xúc của người với hình ảnh con chó: chó rồ chó dại không biết lên cơn lúc nào, đau thương như chó phải đòn, chi tiết về con chó báo thù thay chủ, chi tiết con chó Thảm Sát trong Một cuộc đời thì hẳn ai cũng nhớ bởi trong chính tiểu thuyết này, liên quan đến con chó thì gợi đến luôn 2 nhân vật cha đạo cũng rất đáng nhớ đấy thôi...] thì chỉ ra rằng ở một quyển bao cấp mà nội dung thường lắm, đến đó thì tôi nhớ ra Một cuộc đời của M.
chính Viên Mỡ Bò là truyện sau đó đã khiến tôi, nhìn thấy M. thì vợt sách về nhà :) [cùng với Viên Mỡ Bò là Cô Fifi, hai truyện ngắn viết về tinh thần của hai cô gái giang hồ trong cuộc chiến Pháp Đức 1870] Ở lần đọc lại Một cuộc đời cách đây mấy tháng, tất nhiên giờ hiểu hết những cái không hiểu trước đây rồi, và cũng thấy hồi đó mình thật trẻ con chỉ chú ý đến diễn biến câu chuyện, dù đúng là chính diễn biến dắt người ta đọc [ngấu nghiến], nhưng văn chương M. đâu tệ đâu thường đến mức mình từng muốn quên phắt cho xong; chẳng phải một phụ nữ đặc thù nhàm chán như nữ chính cũng có mặt rất đáng ngưỡng mộ đấy sao; mơ mộng, chính là mơ mộng, mơ mộng hy vọng ngay cả khi hết lần này đến lần khác vỡ mộng sụp đổ mà người ta vẫn mơ mộng như bị ảo ảnh - ảo ảnh về hạnh phúc bỏ bùa, thật khó giữ sự mộng mơ hy vọng ấy và chính thế, thật đáng quý; cuốn tiểu thuyết này như tất tật mọi thứ M. viết, đều là hình ảnh nước [Normandie, bến cảng, biển, con đập...] - phụ nữ [người mẹ, người tình, người vợ, người cô, bà lão...] thì còn có hình ảnh trăng [tức đêm] - những cuộc đời gắn với trăng; ban ngày rực rỡ con người thì đêm là thế giới của muôn loài cây cỏ hoa lá của tình tự của trăng sao; đêm huyền bí thần tiên và thánh thiện [câu đại ý thế chắc của Daudet, nhưng ý nghĩ này thì đích xác của cha đạo trong truyện ngắn Sáng trăng] và chính hình ảnh nước - trăng trở đi trở lại trong Một cuộc đời đã cho tôi một kinh nghiệm mới sau từng đó năm sờ lại Một cuộc đời. Miếng ghép lật mới đúng thời điểm, vẫn là nó nhưng lật sai, mở sai thời điểm cũng tệ vô cùng, sorry
các nhân vật trong truyện ngắn, tiểu thuyết của M. sau khi chết thì di chúc, thư từ [hành động đốt thư trong Giống như là chết, Một cuộc đời] hoặc gì đó nói lên họ từng ngoại tình, một mối tình ngoài luồng và khiến đối tượng phát hiện ra điều ấy vốn nhất mực tin rằng người đã chết là người thuỷ chung như nhất, người thánh thiện vô tư... bị sụp đổ trong vai trò người chồng, người vợ, người con, người bạn etc. [Trả thù, Bel-Ami, Những đồ nữ trang, Người lính hầu cận, Người đã khuất, Lời xưng tội, Hai cha con ông Hautot... trong đó có đoạn thoại của Trả thù và Bel-Ami như được phát triển từ nhau; trường hợp người chồng trong Đứa con bỏ rơi và người bố của Pierre và Jean - M. xây dựng được những đàn ông nhão, nhão tới đụn, người ta gọi là đầu sọ dừa, mà như thế thì phụ nữ nào sống cùng cho nổi nếu như không ngoại tình :p] Không chỉ vậy, những món gia tài, khoản thừa kế, di chúc, hồi môn còn gây ra những pha hết sức dị hợm, ngoài sụp đổ vỡ mộng cho các nhân vật, thì nó còn xây nên một mê cung, tất nhiên, không lối thoát; trong mê cung ấy người ta tính toán đến lợi ích và cân nhắc danh dự, tự rẻ rúng và tự an ủi mình [Bel-Ami, Pierre và Jean, Món gia tài...] M. giữ giọng neutral của người kể chuyện, nói như một nhân vật nhà thơ già trong Bel-Ami [một nhân vật lõi đời] là "phải đúng giọng, bởi đó là điều khó khăn nhất; giọng phải đúng, cái mà trong nhạc người ta gọi là âm điệu", và luôn như vậy, không phán xét không khiến người đọc phát sốt, chỉ đơn giản là kể thái độ của các bên, thậm chí có phần khiến cho người đọc tưởng như là các bên liên quan nhắm mắt làm ngơ, mắt nhắm mắt mở một cách thường tình. Một tình cảnh M. cũng hay nháy lại, dù không nhiều, đó là câu chuyện bố mẹ đi tìm lại đứa con là kết quả mối tình vụng trộm của mình năm xưa [Kẻ sinh thành, Một kẻ giết cha mẹ, Đứa con bỏ rơi, Một đứa con...], thậm chí điên loạn hơn cả, là đứa con giết cha mẹ mình "tôi giết họ bởi vì tôi muốn giết họ" [Một kẻ giết cha mẹ - trong truyện này, đứa con tên Georges Louis, người ta nói rằng ở Pháp không có họ Georges hoặc Louis, đó là 2 tên người được ghép lại và đứa trẻ bị bỏ rơi hay con hoang thường có tên như thế]
có 2 chi tiết tôi thích trong các truyện của M.: thứ nhất là những sợi tóc phụ nữ vấn vít quanh khuy áo đàn ông [người tình], chi tiết này thích vì hình ảnh nó cung cấp đẹp và dị kỳ liêu trai; nó xuất hiện trong Bel-Ami và sợi tóc này vẽ rõ nét 2 type phụ nữ khi yêu, họ vừa tỉnh tinh tế và vừa u mê đến ngu muội; và trong truyện ngắn Ma hiện, khi đọc đến chi tiết này cuối truyện ngắn, tôi không khỏi nhìn đêm, cười trong đêm khi nằm trên giường ngủ trong phòng tối. Thứ hai là lễ các vua - lễ ba vua; đại khái vào ngày này sẽ làm bánh và trong bánh nhét hạt đậu hay gì đó, ai ăn trúng miếng bánh đó thì được phong vua và họ sẽ chỉ định hoàng hậu; ngày lễ này xuất hiện tôi nhớ nhất trong truyện cô Châu [ngoài ra Món gia tài và có phải trong Pierre và Jean không nhỉ]; tôi thích nó đơn giản vì chuyện phong hậu luôn quan trọng, nó là hình thức của một tâm hồn, một tâm hồn mà hình thức ấy trình hiện
có một truyện ngắn lạc nhất là Một trang sử chưa được công bố, truyện viết về giai đoạn đầu của sĩ quan pháo binh Napoleon Bonaparte và ở cả đến đây, M. cũng dành các câu để homage phụ nữ "nếu không có sức mạnh và lòng can đảm của người đàn bà ấy thì đời Napoleon kể như xong. Vì thế cả giai đoạn lịch sử hiện đại sẽ bị thay đổi. Ký ức loài người sẽ không phải nhớ tên những chiến thắng lẫy lừng..." - tất nhiên rồi, đó là người mà vận rủi may của ông ta làm trái đất nghiêng ngả, không phải sao :p
năm nay là năm Maupassant với tôi
cuộc sống mơ ước của tôi là có cái để ăn ngày 1 bữa vào lúc 4 giờ chiều như giờ tôi đang ăn trứng ngải cứu với cháo đây; ngoài thời gian để kiếm miếng ăn bữa đó ra thì tôi được nằm ườn trên giường đọc sách ha ha ha có gì đấy chấm mút tèm tẽm khi đọc thì mỹ mãn với tôi rồi
nghe có vẻ khó, việc khó thôi để kiếp khác :))) chứ hôm trước tôi mơ một giấc mơ mình đi thi cùng 2 người nữa, 1 trong 2 người đó học rất giỏi và thoải mái cho 2 người còn lại chép bài, tôi chắc mẩm thôi thế học hành gì, vào phòng chép theo người ta kiểu gì cũng xong; và đúng là tôi chép bài ngon lành cành đào cả, cho đến khi hết mặt giấy thứ 2 thì ở mặt giấy thứ 3 xuất hiện các chữ và nội dung không biết từ đâu hiện đến; trong giấc mơ tôi ban đầu còn thong thả thay tờ vê đúp khác, sau thành hì hục thay giấy và kiếm giấy, kiểm tra giấy để chắc chắn còn trắng tinh, cho đến khi tôi hiểu ra rằng tôi có viết gì ở mặt giấy số 1 và số 2 thì mặt số 3 vẫn cứ hiện những chữ và nội dung không theo cái mà tôi muốn viết. Thật như một hình thức tra tấn của các câu chuyện Hy La [...] tôi cũng bỏ luôn cái kiếp í mà tỉnh dậy ở cái kiếp cũng chán mớ đời này sống cho hết nợ cho xong một lần 👻