ra khỏi cửa quán cà phê chỉ cách nhà chưa đầy 500m mà tôi có thể đi lạc dưới hầm đi bộ 30 phút, lên xuống không biết bao nhiêu lần cầu thang, đứng ở các ngả ngã tư để nghĩ về nhà mình mà vẫn loay hoay không về đến nhà. Tôi nghĩ đến một giấc mơ nửa năm trước tôi cũng đi lạc như thế này, đi lên đi xuống các tầng hầm các chốt cửa, tôi còn nghĩ bụng trong giấc mơ rằng: "mình lại lạc đường, lại lạc ở chỗ quen thuộc này, về gần đến nhà mà mình còn lạc, không biết có khi nào mai mốt ngoài đời cũng sẽ bị lạc như trong mơ thế này không"; khác là trong mơ về đến đầu phố thì nước ngập tôi không lội về nhà được, còn lúc này là trên đầu tôi mây đen kịt, thi thoảng một hạt mưa đi lạc sa xuống vai áo tôi
tôi lững thững đi trên đường rồi lại đi xuống hầm rồi lại ngoi lên đường và lại xuống hầm. Tôi nghĩ về ngày nhỏ tôi là đứa trẻ chậm chạp thế nào, bố tôi quát tháo suốt ngày vì tôi tối dạ vì "đầu to như cóng nước đái" [bố nói vậy, còn tôi thì nghĩ đầu mình to như trẻ down đần], về việc trời mưa không bao giờ tôi chạy, lúc nào tôi cũng lững thững bất kể mưa nắng với ý nghĩ dù có chạy hay rảo cái chân thì nắng vẫn nắng mưa vẫn mưa vẫn ướt [cậu bạn don juan bảo: hoá ra lấy vợ mưa không biết chạy vào nhà không phải là truyền thuyết, có thật hả tú], và tôi luôn luôn không nhớ được đường hướng. Tác phong phản ứng của tôi khiến mọi người nghĩ tôi đần độn trêu ngươi chọc tức, chứ thật lòng tôi cố gắng để nhanh nhẹn để hoàn thành những việc được giao lắm rồi, chỉ có điều tính tôi quá lững thững đủng đỉnh nên sự cố gắng thay đổi của tôi không thấm vào đâu cái kỳ vọng mọi người giáng xuống đầu tôi. Phải nói là qua được 18 năm đầu đời như mũi tên phóng ra khỏi cung tên của nữ chiến binh, tôi lao vút đi mà đến giờ vô cùng hài lòng vì thế mèo nào 18 - 20 năm khốn khổ với chính mình và kỳ vọng của mọi người cũng đã qua, vì dẫu cho có bất kể điều gì xảy ra thì tôi vẫn cứ lững thững vậy. Nó như định mệnh rồi. Bố tôi mắng chửi rất nhiều về những điều ấy thì cũng có khác đi được đâu
hôm nay tôi đi lạc và trên đầu một cơn mưa đang tới kêu gọi một tác phong khác đi để sớm về tới nơi trú ẩn. Thật lòng tôi cũng muốn về tới nhà cho xong, nhưng tôi cứ lạc mãi dưới hầm lững thững đi với ý nghĩ thôi mưa thì ở dưới hầm có làm sao. Thế rồi thế nào tôi nhìn lên cửa hầm thì thấy có vẻ quen quen hình như đúng cửa hầm dẫn thẳng về nhà rồi
thế là về nhà, không dính mưa, chỉ ướt người vì quá trời bồ hôi [dù đã dừng ở vỉa hè mua lavie để tiện xin một cái nịt trói tiền buộc tóc lên]. Nước trời không đến mà nước người thì túa ra như mưa tuôn rơi
ăn cơm thôi. Memory loss 🐣
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét