tôi có một ngôi nhà, ngôi nhà có vẻ đồ sộ và tôi đóng vai trò có vẻ rất oách trong nhà. Trong nhà có một đội ngũ người làm có nước da màu da người pha xám, tôi gọi là Xám, đứng đầu Xám là Xám Lớn, như tôi hiểu thì Xám Lớn bứt từ mình ra những mẩu nhỏ và chúng mọc ra mắt mũi miệng như người trong hình hài tròn tròn có chóp giống chocolate truffle vậy - gọi chúng là Xám Nhỏ
một ngày tôi từ trên cầu thang nhìn xuống, tôi thấy nhà có một hộp hàng được gửi đến, từ trong đó tràn ra một sinh vật giống Xám Lớn nhưng lại màu đen bóng, tạm gọi nó là Đen Lớn. Đen Lớn không tỉ mẩn, nhỏ nhẹ, ít nói như Xám Lớn; nó nói rất nhiều, gọi là hót rất hay, hình thức thì bóng bẩy, miệng lưỡi thì múa dẻo như kẹo kéo, đến mức đã biết là dạng bốc phét to còi lừa đảo thì cũng có lúc câu nói của nó khiến tôi gật gù khá khen cho mày. Tôi cứ đứng trên cầu thang quan sát nó nhanh nhẹn tự véo từ người mình ra những mẩu Đen Nhỏ, cái bọn tiểu iêu Đen Nhỏ cũng rất nhanh chóng chạy khắp nơi tung hoành ba hoa chích choè động vào đâu là phải ịn người vào để làm ra một bản sao giống bọn nó về màu da, thí dụ nó sẵn sàng cầm vào ấm đun nước và tạo ra một cái ấm đun nước màu đen giống nó, ba hoa xích tốc hơn bất cứ cái ấm nước nào trong bếp. Tôi nghĩ, rồi tao xem chúng mày làm gì, bọn tạo phản mất nết. Tôi đứng xem bọn Đen chạy nhảy trong nhà như chúng là chủ nhà, còn bọn Xám thì cứ ù lì việc chúng chúng làm, không có ý định can dự vào việc phách lối của bọn Đen, thậm chí nhiều đứa Đen còn ra thuyết phục mấy đứa Xám Nhỏ lâu nhâu nhập cuộc vui, cũng chỉ trong chốc lát, bọn Xám Nhỏ bị mua chuộc cũng ba hoa chích choè làm ăn vô lối như chốn không người không tôn ti trật tự giống y chang bọn Đen
tôi tính đứng quan sát thêm cái bọn hồ đồ này định làm gì, vì cứ phá mãi cũng chán chứ; thì bỗng tôi nhìn thấy Đen Lớn vẫy 2 đứa nhỏ một trai một gái, anh em trong nhà, và ịn người vào hai đứa nhỏ, lập tức ra một đứa gái màu đen và một đứa trai màu đen nhìn không hồn như trong truyện tranh Nhật Bản. Thế rồi Đen Lớn lại còn khuyên 2 cặp trai gái cả người cả bản sao rằng, hãy giao cấu để tạo ra nhiều hình hài hơn nữa. Cái con mất nết này, dám xúi giục bọn trẻ làm chuyện tồi bại ngay trước mắt tôi. Giải tánnnn
ý nghĩ vừa dứt, tôi cầm cái xẻng rất to hót tất cả những gì màu Đen ra khỏi nhà, một mẩu vụn thừa thãi được gọt ra từ các bản sao tôi cũng hót, hót bằng sạch không tiếc của. Sau khi hót sạch chúng xong, tôi bắt đầu đánh giá tình trạng ngôi nhà xộc xệch của mình, thì bọn Xám Nhỏ bị mua chuộc hiện giờ vẫn như ngáo đá ba hoa xích tốc khác hẳn bọn Xám hằng ngày, không cân nhắc, tôi hót tiếp bọn Xám lai tạp ra khỏi nhà, và tự hỏi mình có cần thiết giữ đội ngũ Xám lại không
mang ý nghĩ này, thẳng thắn nói với Xám Lớn, tôi nói tôi biết nó là tôi, tôi là nó, chỉ có điều tôi là chủ nhà thôi, còn nó từ bên ngoài vào; nhưng lúc này tôi hoài nghi, không biết có phải tất cả Xám đã nhiễm căn bệnh của bọn Đen không. Xám Lớn vẫn ù lì làm công việc cọ rửa ở bồn rửa bát, nó không nói gì, chính vì nó như điếc, tôi hiểu rằng có thế nào nó vẫn là nó. Tôi bảo Xám Lớn ạ, hãy tiếp tục như vốn dĩ xưa nay vậy, từ giờ tôi gọi Xám Lớn là Ngài Xám nhé, tuy nhiên tôi sẽ tự tay dọn dẹp những đứa Xám Nhỏ khả nghi của Ngài
tôi tỉnh dậy vẫn trong trạng thái ngờ vực mình đã dọn dẹp đúng chưa, có phòng bị đa nghi quá chăng khi lũ chúng nó vẫn được việc như thế. Quay sang trái, với tay lấy điện thoại, tôi thấy đầu tôi nhẹ bẫng, fresh, vậy là cơn sốt đã tan; như mọi khi nếu tập đêm rồi chìm vào giấc ngủ thì tỉnh dậy đồng hồ luôn chỉ 03:47, mới gần 4 giờ sáng. Trận ốm đã lùi dần, tôi đã dọn dẹp ngôi nhà của mình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét