leaves of grass mua cũng lâu lâu rồi, hình như mở ra chép lấy le làm hàng 1-2 câu :); đợt rồi bác bạn cho Lá cỏ thì mới gọi Whitman trong nhà. Đêm qua đọc Leaves of grass xong đi ngủ, tôi mơ mình kéo violin, tài là ngón tay tôi bấm dây không bị đau, trước giờ tập guitar bao lần tôi đều bỏ sau 1-2 tuần, đều vì đau nên bỏ, thế mà giờ trong mơ kéo violin và tự thắc mắc ồ, mình không đau, giơ ngón tay lên nhìn và xác nhận có vết của dây đàn hằn vào đầu ngón tay nhưng không đau
khi Walt Whitman mất thì Ezra Pound mới chỉ là cậu bé 7 tuổi, nhưng với Pound thì Whitman là cú trace back dài; ban đầu, Pound không thích Whitman, phải nói là ghét, rồi sau đó rồi sau đó thì... [Pound từng không thích, ghét Whitman trở thành việc ai ai cũng biết]; trong tập Lá cỏ, Vũ Cận dịch và viết lời tựa cũng có nhắc đến, nhưng là nhắc không chuẩn, và cắt cúp 🙂
còn Emerson thì gây ảnh hưởng không ít tới Whitman; transcendentalism - trào lưu/thuyết siêu nghiệm 'con người không phải thờ Thượng Đế mà thờ bản thể vô vật chất - linh hồn của thế giới, linh hồn này chói lọi trong thiên nhiên và thiên nhiên sẽ giúp con người nắm được bí mật của đời sống trí tuệ' etc. Đến đây, Goethe chứ ai. Thật là thuyền Xích Bích 🙂
tôi thi thoảng tìm kiếm theo dòng miên man của tôi, nên hay lạc vào trang này trang kia của các trường, may quá từ khoá tôi tìm cho tôi toàn kết quả bằng tiếng Anh, các bài viết của giáo sư, nhà nghiên cứu, sinh viên trường này trường kia, miễn là tiếng Anh và đúng cái tôi tìm thì tôi có thể đọc hay tua lướt lướt đến đúng cái tôi tìm [có phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn đọc dài đâu], đôi khi bắt đăng nhập để vào thư viện trường các thứ các kiểu thì tôi phải nhờ đến bàn tay ma quái của bạn :)); nên tôi mới đọc trúng Pound
còn bài dưới đây, là một bài mới rơi trúng https://poemanalysis.com/ezra-pound/a-pact/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét