16.2.20

viral

[cắt bỏ 500 chữ khóc ướt cả gối] tôi [lại] đi khỏi ngôi nhà của mình, lần này tôi cãi nhau với em gái, chị gái cứ cúi gằm mặt không dám nhìn tôi nên tôi đóng gói đồ đạc và đi tôi thuê một căn phòng ở tầng 1 gần các bàn của khách ở một khách sạn rẻ tiền, motel dọc đường, phòng đơn giản tồi tàn, giường đơn có vẻ bẩn, tôi nhấc bỏ đệm đi, bên dưới là một cái chiếu cói ố vàng và mốc; nhà tắm rất bẩn, vòi sen nhỏ giọt nước toong toong ngay cả khi tôi không vặn vòi, sàn gạch loang lổ. Ổn, một chỗ dừng chân, tôi vứt lại balo và nhét vào quần mấy tờ tiền, tôi mở cửa ra gặp người của motel và mua chai lavie tôi đi vào con đường mòn dẫn lên bản của người dân tộc, đường đất màu vàng đỏ nhầy nhợt dưới mưa lâm thâm nhưng có đá dăm nên không trơn nhiều; ở tầng dốc trên là những nhóm nhỏ, đoàn người, các cặp đi với nhau, họ có porter; tôi chỉ một mình, sao mình không đi cùng porter, tôi băn khoăn; tôi đi mãi đường càng lúc càng bẩn và tối, mưa ướt lạnh, tôi không còn thấy bóng dáng hay âm thanh con người; tĩnh lặng, chỉ có mình tôi cùng tiếng lóc tóc mưa trên lá, từ các bụi rậm các khoảng màu xanh cây rừng xung quanh luôn có tiếng gru gru tiếng khọt khẹt thở của sinh vật nào đó, hoặc do tôi tưởng tượng; không đáng lo, chuyến leo núi nào mình chả đi tè khi xung quanh rất nhiều tiếng kêu như thế, tôi luôn muốn biết đó thực sự là dấu hiệu sự sống của con gì nhưng cũng lại nghĩ việc không của mình, đừng làm phiền chúng, chúng cũng không hại gì đến mình tôi đi mãi và nhận ra mình xuống núi từ bao giờ, không khỏi tự hỏi mình đã lên đỉnh núi khi nào, lên đúng đỉnh núi không; tôi ra khỏi rừng và kết thúc hành trình bị muộn so với dự kiến, mặt mũi người ngợm bê bết bùn đất, tóc tôi bết từng lọn to do được bùn đất ẩm và lông của lá rừng nhào quện lại, giày nhiều sình, tất ướt mất màu vải và cả người tôi bốc mùi tôi đi thẳng ra đường lớn, chờ mãi ở đường quốc lộ mới có xe khách chạy qua, không suy nghĩ gì nhiều tôi nhảy lên xe khách mặc kệ trông mình như vừa chui ra khỏi một đám cháy rừng hay ở một cái cũi vứt trong rừng, trả tiền xe xong ngồi vào ghế hành khách tôi còn rất ít tiền, kéo mũ áo chống thấm nước lên cài kín khoá và bắt tréo tay ngang ngực tôi ngủ thiếp đi mở mắt dậy xe đã về đến bến, tôi xuống xe đi vào con ngõ nhỏ tìm hết nhà này đến nhà khác một ông lão gầy đen mặc váy cuốn bằng vải dệt dày để ông chở tôi về phòng trọ; ông chở tôi trên một cái xe gần giống tuk tuk nhưng phải đạp như xe đạp, tôi ngồi ở thùng sau còn ông khó nhọc đạp xe chở tôi về đến cửa khách sạn tôi không tắm rửa thay đồ gì, tôi không quan tâm tới bộ dạng của mình, lao nhanh vào phòng lấy balo để lên xe khách tiếp tục đi; hình như tôi rất vội vì lúc này loa của xe khách hay tàu trên biển gần khách sạn đang thông báo chúng chuẩn bị chuyển bánh; tôi nhớn nhác thanh toán tiền và nhét vội tiền trả lại vào túi quần, những tờ tiền nát bẩn lại thêm một lần vo viên vội vàng nữa chui vào túi quần của tôi; tôi vội lắm rồi, loa thông báo như hồi chuông gọi thúc giục tôi có lẽ đó là cuộc sống mà tôi luôn muốn sống, đi lang thang không dừng lại bất cứ đâu đủ lâu để gọi là nhà, không sợi dây vướng mắc, chỉ là cứ đi thôi giấc ngủ trưa luôn khoan khoái kèm mệt mỏi bê trễ không có công ăn việc làm rì; trời nồm và cây mai bắt đầu quá nhiều hoa, chúng phá dáng của cây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét