Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
29.12.19
trú sở
người phụ nữ tuyệt vời khước từ thiên đường hữu hạn để tiến về địa ngục vô biên; nếu được chọn thì người phụ nữ chỉ sống có 34 năm này mãi mãi là kẻ xa lạ lạc loài nơi thiên đường bởi bà không ước muốn [phải được chọn thì mới được chọn lựa, không phải sao]
bởi đường đi của ân sủng trong lòng người là một con đường huyền bí và thầm lặng; ân sủng và trừng phạt chỉ là một mà thôi; nhận lấy ân sủng ngay, một cách không nao núng, dưới bất kỳ hình thức nào, nhận bằng hết không né tránh 🙂 "Việc của con không phải là tự nghĩ đến mình, việc của con là nghĩ đến Thượng Đế. Và nghĩ về con là việc của Thượng Đế"
vậy thì, tại sao ta phải âu lo 🙂
đọc Simone Weil mùa thu [phải nói đúng là mấy năm trước đọc Chết cho tư tưởng, cả quyển í chấm đúng Simone Weil] ngay sau đợt đọc Dostoievski cuối hè bão và rớt bão và lăn quay ra ốm trận 15 ngày; j ló bảo chị nói đến hành xác [vì sốt xuất huyết shock tạng mà nhất định không đi bệnh viện không thuốc thang gì, ngày cuối cùng là tình trạng vô niệu và sốt giật tung đầu 42 độ mới chấp nhận uống 1 viên hạ sốt paracetamol], cái chết [ánh nắng vào phòng đẹp quá, một nơi đẹp đẽ để chết] nhiều quá trong khi còn gần tháng nữa chị mới bước sang tuổi 34 [tuổi của bà í] rồi thì chị cứ bảo chị còn nhiều việc phải làm nhiều thứ phải đến phải xảy ra làm sao đã chết được sao em lại cứ âu lo không chịu tin vào các kế hoạch đã được lên từ trước khi em đến cuộc đời này... ốm bệnh hoá điên giấc mơ ảo giác chỉ là một chấm vạch ra dục vọng đã cán mốc tới hạn; qua được thì period tiếp tục, không qua được thì bùmmm ra gì thì ra; sao ta phải âu lo sao cứ nhặng lên làm rì 🙂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét