Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
26.8.19
hai ánh sáng đỏ
khi bắt đầu chuyển hướng sự quan tâm về quá khứ, cổ điển thì tức là đã già đấy nhỉ. Tôi đang như thế đây 🙂
Đồng tiền hai mặt - câu chuyện đậm chất Bắc bực kiêu kỳ, nằm ngoài kế hoạch đọc của tôi; Tôi đang đọc nhiều tác giả khác [thôi dài dòng không nói nữa]
Nhan đề Đồng tiền hai mặt đã hiển lộ rõ chiều hướng của câu chuyện trong nó [just kidding: theo thuyết tương đối thì vật chất đủ lớn có thể bẻ cong không gian thời gian, còn câu chuyện "cái muốn" đủ lớn (tiền bạc danh vọng quyền lực... ) muôn thuở thì nó bẻ cả lương tâm, luật lệ, thậm chí cả lòng tin; chỉ kẻ nào hiểu được mình chơi nó, nó vốn là để chơi thì mới là kẻ kiêu hùng khinh bỉ cõi nhân gian thất cách này; chứ để nó chơi mình thì người người làm suốt bao năm rồi lói làm rì]. Tôi ấn tượng với 2 cảnh trong Đồng tiền hai mặt
- có khoảng 50 trang đầu dựng nên bức tranh điêu linh bởi thuỷ hoạ, có lẽ đây là cảnh vỡ đê thiểu não nhất tôi từng đọc; từng chi tiết, con người... là hiện thân của đau khổ
- hai ánh sáng đỏ xuất hiện trong cảnh nhân vật Miêng đi từ đồn điền cao su ra, đường rừng một đêm thượng tuần tháng Sáu, trăng lặn từ lâu; không ai biết hai ánh sáng đỏ ấy là gì, do đâu và tại sao biến mất; ngay cả nhân vật Miêng vẫn tự hỏi như vậy... chi tiết ấy chính là đi qua bóng tối, đi cho hết bóng tối
p/s: tác giả Nguyễn Khắc Mẫn 1905 - 2002; con người đi hết đời mình từ đầu thế kỷ này sang đầu thế kỷ kia... thật là giàiiiiii 🙃
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét