23.4.19

sợi tóc vương

Sau 5 quyển của Hermann Hesse, tôi nghĩ mình sẽ không đọc ông ấy nữa, hoặc sẽ quay lại dịp khác, và nếu đọc lại thì sẽ đọc cùng Thomas Mann. Một kiếp giang hồ [Knulp] đến tay, thế là tôi đọc Hermann Hesse sau chừng 6-7 năm không hề nghĩ sẽ đọc ông ấy Hermann Hesse với tôi là những bản thể đối cực và hỗn độn, khung gò cứng theo hoạch định xã hội đối chọi với tâm hồn nghệ sỹ-gã lang thang, giữa nhục cảm và cái đẹp, sáng – tối, tĩnh – động…; những nhân vật ẩn dật, sự tự do phóng túng đưa các nhân vật rời xa nơi con người sinh sống tới nơi núi rừng, thảo nguyên; những cuộc đào tẩu có dự tính với trường học, thoát khỏi cha mẹ cùng những ảnh hưởng tôn giáo, sự xê dịch lang bạt nay đây mai đó vô chính phủ... tất cả những điều này có nhiều nét giống với tiểu sử của Hermann Hesse, những đợt điều trị tâm lý cùng những luồng tư tưởng ập đến, sự nhạy cảm và yếu đuối của Hermann Hesse được bọc trong bầu không khí giản dị phương Đông hay trong một đời sống phiêu bạt không trì níu, sống cuộc sống bên lề, tự do phóng túng ngoài đời sống thế gian cũng như chính trị Một kiếp giang hồ bản dịch tiếng Việt năm 1967, gáy sách chỉ còn dính mẩu bìa nhỏ bằng 1/3 cái móng tay út của tôi thôi, tôi đọc hết sức nhẹ nhàng gặm nhấm [tôi thường nghĩ có lẽ tôi yêu sách cũ vì chúng chứng kiến và đi qua dòng thời gian với phong thái tĩnh tại tuyệt đối], sách 136 trang thì đến trang 134-135 một sợi tóc nâu lơ thơ mỏng mảnh vương ngang sách, tôi lấy tay gỡ, kéo nhẹ nhẹ không ra, và hiểu rằng nó vương ngang trang giấy từ lúc quyển sách thành hình, vậy là bảo tồn hiện trạng tôi không kéo ra nữa, tóc và sách tồn tại cùng nhau giống như da thịt người và những sợi tóc còn đó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét