Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
27.3.19
mạ vàng
Lúc này, tại sao lại Edith Wharton :), một bà già xuất thân thượng lưu, viết về xã hội thượng lưu thời đại mạ vàng :)). Một cái tên xuất hiện lừ đừ lừ đừ ít được quan tâm trong mảng văn học xoay quanh quý tộc, thượng lưu và bà ấy lại từ Mỹ, mỉa mai thay :)
Đến lúc này khi đã đọc xong 3 quyển [2 trong số đó là đọc lần 2, sau cũng 6-8 năm gì đấy], vẫn chưa hết ngạc nhiên là mình đã quyết định đọc Edith Wharton; và bà ấy chính là bất ngờ năm nay của tôi đấy, bất ngờ không ít. Vấn đề xảy ra, khi đã quyết định đọc bà ấy rồi, thì tôi phát hiện tôi thiếu 1 quyển [xin xem comment] và biết đâu còn nhiều hơn 1 ý chứ :))). Lòng tốt của các cụ đâu rồi :p
Trong 3 quyển thì ấn tượng với tôi chính là Chỉ ngu ngơ mới biết cười [The house of mirth], chính vì đọc theo thứ tự sáng tác nên càng đọc càng thấy mình quyết định đúng khi lấy cả 3 quyển của bà ấy khỏi giá sách; nhưng chắc tay hơn thì lại là Thời thơ ngây [sau quyển kia 15 năm]; Mùa hè bỗng dưng chơ lơ, tôi hiện chưa xếp được mảnh ghép ấy. Vì vậy rất cần Định mệnh [Ethan Frome] ihihihi
Nhắc đến Edith Wharton thì phải nghĩ ngay đến George Eliot, một bà già châu Âu [Anh] viết xoay quanh đời sống trung lưu, người có ảnh hưởng rất lớn tới Edith Wharton. Thế rồi sao, văn học dịch của ta chưa xuất hiện George Eliot, tài thế :) [sáng nay có người xác nhận George Eliot đã được dịch, The Mill on the Floss và Silas Marner; The Mill là dịch theo bản rút gọn, còn Silas Marner là nghe nói đã được dịch, chứ chưa được thấy]
Proust có đọc George Sand, George Eliot [Balzac, Hugo, Charles Dickens...]. Năm nay tôi sẽ ăn năn vì đã cho rằng phụ nữ không biết viết văn bằng việc đọc tác giả nữ; ai bảo họ viết quá nhiều về hôn nhân hoặc nói đi nói lại thì cũng là tình yêu gắn với hôn nhân, hôn nhân gắn với tình yêu, hôn nhân và hôn nhân... [hôn nhân là cái rì đấy thuộc về triết học, chứ tôi thì coi nó chỉ là vấn đề thôi; hôn nhân là bổn phận nhàm chán, miễn là nó giữ được giá trị của bổn phận, còn sa khỏi đấy thì hẩm lắm, và nếu thế thì đâu có gì cần thiết hay quan trọng]. Hôm trước phân vân George Sand hay Edith Wharton, cứ tưởng E. W có đủ sách trong nhà nên chọn bà ấy, chứ biết thiếu thì đằng nào chả thiếu, đọc G. S trước thì hơn :)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét