Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
11.4.18
bay bổng lên trời
Thật kì lạ là ở tuổi 32-33 khi trong nhà đã có một lượng sách giấy tương đối thì tôi lại có tình cảm với một quyển sách như thuở ngày xưa thiếu thốn khan hiếm đọc đi đọc lại một quyển sách yêu thích. Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils tôi đọc suốt 8 tháng qua, cứ đọc hết thì ngừng 1-2 hôm rồi đọc lại, tất nhiên trong thời gian ấy tôi đọc xen kẽ nhiều thứ khác nữa, nhưng cứ cuối ngày mệt mỏi về đến giường là tôi lại bay trên bầu trời cùng Nils, những trưa vắng đìu hiu tôi cùng Nils Tí Hon đi trong rừng đêm với đôi giày gỗ bé tin hin hình xuồng, những lúc chúc đầu xuống chân xuống thảm nhìn mọi vật đảo ngược khi tập yoga tôi nghĩ đến Nils với thân hình bé nhỏ một gang tay của gia thần đang ngước mắt nhìn thế giới với cây cối sông ngòi bãi quặng rặng núi bờ biển túp lều nhà thờ trang trại thôn ấp… Tôi thích rất nhiều chương trong quyển sách và lần nào đọc lại trong chuỗi thời gian mấy tháng qua tôi cũng thích chúng thêm một ít, thích các chương khác thêm một ít, mỗi lần đọc lại khóc ở vài chi tiết, khóc thêm ở các chương đã khóc và đến tối qua tôi quyết định mình sẽ không khóc thêm ở mấy chục dòng cuối cùng khi nghĩ mình là Nils phải tạm biệt đàn ngỗng trời Akka một cách vô cùng đắng cay trong hình hài một cậu bé đã lớn trở lại với kích thước của một người bình thường. Tiếc nuối không chịu nổi tôi quyết định mình sẽ không phiêu lưu cùng Nils nữa, nhất định thế, niềm vui của người ta còn cần bay bổng lên trời, điều ấy là tất nhiên, nhưng đồng thời sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ sao tôi còn mong lên tận trời xanh được cơ chứ. Dù sao thì, niềm vui của tôi vẫn sẽ có lúc bay bổng lên trời :v [mâu thuẫn vãi], tôi sẽ để Nils ở đầu giường, như một thời tôi không làm sao dứt ra được Pippi hay những truyện của Astrid Lindgren
Vậy là sau Astrid Lindgren, tôi còn yêu Selma Lagerlof, hai nữ văn sĩ người Thụy Điển đều viết rất nhiều truyện thiếu nhi, hai bà cùng viết về chính đứa trẻ bên trong mình cùng với những khát vọng bênh vực kẻ yếu, đứng về phía những ai bị lạm dụng cho dù là người hay con vật; mong muốn khám phá thế giới “khát vọng bay bổng lên cao, mong tìm xem có cái gì sau các tầng mây”; và về những ký ức sống động thời thơ ấu. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy rung động nhất ở hai tác giả này ngoài tính tiên tri trong từng chi tiết [tất nhiên], chính là tôi tìm thấy trên đời này, qua các trang viết một thứ suy nghĩ mà từ đó tôi thấy mình không cô độc, đó chính là tư duy: trẻ con của loài người. Tôi hiếm khi nghĩ khác, với tôi, trẻ con là một gì đấy thuộc về thế giới này, có địa phận riêng ngoài loài người, tôi đã luôn nghĩ vậy đấy, chúng là ân điển, là điều tuyệt diệu như hoa trái của trời và bọn người chỉ xứng đáng hưởng một số năm ít ỏi hương hoa và mùi ân điển trong ròng rã một số năm dài là dài sống trên đời, còn thì tuổi già cũng là ân điển, đứa người nào xứng đáng thì được hưởng thêm ít năm trẻ con trong hình hài tuổi già :p
Lòng ai chẳng hoài cái không thể vươn tới, cái ẩn tàng bên kia cuộc đời :). Mọi điều xảy ra trong thế giới thực, trước tiên phải diễn ra trong trí tưởng tượng của ai đó đã, nhỉ :). Cứ tiếp tục giơ tay cho bất cứ ai ta gặp mà cần ta thì cuộc phiêu lưu của ta không thể nào không kết thúc tốt đẹp.
P/s: Ai tặng tôi bản cũ Nils đi <3 p="">#Cuộc_phiêu_lưu_kỳ_diệu_của_Nils
#Selma_Largelof3>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét