Ai yêu thích thằng nhóc Emil của Astrid Lindgren đều biết mỗi
khi nó gây ra sự vụ rối loạn nào xong thì đều bị người lớn tống vào xưởng mộc,
thậm chí thằng bé có lần rất biết thân biết phận tự chạy tống chạy tháo vào xưởng
mộc và chốt cửa trong để tránh bom rơi đạn lạc của người lớn chuẩn bị trút vào
nó :)). Người lớn cho rằng tống thằng bé vào xưởng mộc là để nó suy nghĩ, là sự
trừng phạt, là để nó ăn năn, là tách nó để khỏi lây lan cái nhũng nhiễu, là để
nó buồn chán trết thôi, là cho khuất mắt vân vân vân. Và thằng bé ở trong xưởng
gỗ lại phải suy nghĩ làm gì cho đỡ buồn chán. Và tất nhiên người ta chẳng cần
phải ngồi suy nghĩ lâu quá làm rì, chán phèo í mà ;)
Nó ngồi trong xưởng mộc trốn thoát khỏi sự buồn tẻ mà người
lớn ban phát “đến khi nào con nghĩ thấu đáo về những trò nghịch ngợm ngu ngốc của
con thì con sẽ không lặp lại trò đó nữa”. “Nghịch ngợm”, “ngu ngốc” thì làm sao
mà có thể lặp lại như cũ được nhiều, nhất là với Emil, đứa trẻ không bao giờ lặp
lại trò nghịch ngợm lần thứ hai; nó tìm ra trò mới :p. Ở xưởng mộc nó đẽo gọt
tượng gỗ hình người ngộ nghĩnh, một cách thoái thác, chuyển hóa sự buồn tẻ.
Sự chuyển hóa buồn tẻ này ta tiếp tục bắt gặp ở Claus (Santa
Claus) của L. F. Baum trong Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus, món
đồ chơi đầu tiên Claus làm ra vào một ngày đông tuyết rơi, Claus không thể đi
vào làng chơi với lũ trẻ, ngồi trước đống củi đỏ lửa chàng nhặt lên một khúc gỗ
và bắt đầu đẽo gọt bằng con dao sắc của mình. Chẳng nghĩ gì ngoài giết thời
gian, vừa huýt sáo hát cho mèo nghe vừa loại bỏ từng thớ gỗ nho nhỏ. Cuối cùng
người và mèo bên bếp lửa đã biến khúc gỗ dần trở thành chú mèo gỗ. Món đồ chơi
đầu tiên Santa Claus làm cho trẻ con đã xuất hiện như thế đấy <3 p="">
Claus tất nhiên đã thành Santa Claus tồn tại cùng các vị thần
để duy trì và tô điểm thế giới. Quay lại với Emil :). Emil sau này cũng trở
thành một người đàn ông tốt, tốt nhất làng Lonneberga.
Vậy đấy, ngay cả những đứa trẻ tệ nhất, nghịch ngợm, xấc xược
hay hư hỏng nhất vẫn có thể trở nên đàng hoàng theo thời gian. Nghĩ như vậy đi,
sử dụng năng lực tưởng tượng đi cho nó dễ sống, lạc quan nhỉ :)
Tôi nghe làng Lonneberga nói với nhau rằng, thằng bé đã làm
ra 369 tượng gỗ. Không tệ chút nào cái thằng ranh chuyển hóa sự buồn chán Emil
moa moa moa chụt chụt chụt <3 p="">
3>
p/s: Em iêu Kim Đồng <3 p="">
3>
3>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét