16.7.17



Tôi đang cảm thấy tệ quá.
Như mọi ngày, tôi chỉ gặp EMi lúc thức dậy khoảng 30', trưa khoảng 15', từ 22h đến sáng hôm sau hai chúng tôi ở với nhau. Vừa rồi tôi ngồi nghe nhạc, EMi đến ngồi bên cạnh như mọi khi, không có biểu hiện khác lạ. Mãi 23h, tôi lên phòng, theo thói quen EMi chạy cầu thang dẫn đường, tôi có thói quen hay nhìn mông con lúc lắc đi cầu thang, lúc ấy tôi mới biết con mình bị rách một vết to cách hậu môn khoảng 1cm. Tôi khóc thét lên, tu tu khóc như một con điêng tìm bông băng thuốc bôi. Vết rách nhìn rõ đã rách hai lớp da, chắc EMi bị từ sáng và đã tự liếm cầm máu. Hôm nay tôi chơi với các cháu cả ngày, nhờ mẹ lên đổ thức ăn cho EMi, đến lúc này tôi cũng không biết EMi bị từ bao gìơ. Tôi đi từ tầng 6 xuống 3 kiểm tra các vật nhọn, góc nhọn trong nhà và không hiểu con mình bị từ đâu để xử lý chúng, suốt 9 năm qua nó chơi ở mọi ngóc ngách trong nhà, sao lại bị rách toạc như thế
Cuối năm ngoái tôi có một giấc mơ, không hiểu sao con tôi bị rời thành nhiều phần, mắt nó nhìn tôi, còn hai phần tay rời khỏi thân không cử động, nửa thân dưới tách ra riêng biệt hẳn trong đó đuôi vẫn quẫy... là một người hay bắt gặp chính giấc mơ của mình trở thành những sự kiện thật. Tôi hy vọng EMi có thể ở bên tôi một thời gian nữa. Tôi sẽ chăm sóc con đến cuối chặng đường. Tôi nợ EMi cuộc sống tôi đang sống.
Tôi làm mẹ kiểu gì thế này. Tôi ôm con cố ngủ. Tôi không sợ hãi, nhưng cơ thể tôi đau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét