Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
8.9.16
Xa loài người
Làm sao có thể hình dung được trong hai tập truyện ngắn này, với những miêu tả sống động về rừng xanh Luật rừng, Thỏa Uớc Nước, những cuộc chiến sinh tồn tanh nồng mùi máu, những cuộc săn mồi đầy răng nhọn và móng vuốt thì lại xuất hiện một truyện ngắn như Phép lạ của Purun Bhagat. Câu chuyện kể về Purun Bhagat xuất thân là một người Bà-la-môn đẳng cấp, từ bỏ danh vị, một mình bước khỏi chốn lao xao, mặc niệm, trầm tư, mắt cúi nhìn đất và ý nghĩ ở cùng mây trời. Ẩn sĩ biết rằng chẳng có điều gì lớn và chẳng có điều gì nhỏ trên thế gian này, ngày đêm cố gắng dấn vào cốt tủy của sự vật và về lại nơi linh hồn ông đã xuất phát. Một câu chuyện ngân nga chậm rãi, buồn bã và thông thái khôn tả, khiến tôi mắt đỏ hoe vì ấm lòng, nhìn nhận ra cái hạnh phúc lâu bền của sự tu hành và thiền định.
Trong lần đi chơi 30/4-1/5, quỹ thừa ra xíu tiền, anh chị em ăn uống ở Lương Sơn Bạc xong vưỡn thừa nên kéo nhau đi xem phim. Hôm í chọn Mowgli, cậu bé rừng xanh. Thể loại này thì mình thích miễn bàn nhưng mắt mù dở, mua vé muộn nên ngồi xa quá, gần như không đọc được chữ, mặt mũi thằng bé Mowgli nhìn còn mờ mờ nhòe nhòe, tiếng Anh thì nghe phập phù bập bõm nên hôm í quyết tâm về tìm Chuyện rừng xanh đọc. Quyết mãi, đến gần đây xếp lại sách theo alphabet mới lôi ra được. Và nhờ đọc hai tập truyện này mới biết là:
- Thứ nhất: không chỉ mình (là người) ghét rắn hổ mang, mà các loài khác cũng không ưa gì nó. Í hị hị hị hị, may sao có loài chồn hương oánh nhao mí rắn hổ mang được khửa khửa khửa.
- Thứ hai: xã hội loài người chính ra là cái xã hội đáng chán hơn nhiều lần ta có thể tưởng tượng được về cái buồn chán của nó. Mà chứ, ta hy vọng gì ở cái sinh vật nửa ngu muội nửa thông thái như loài người, cán cân giữa phẩm chất trí tuệ và sự ngu xuẩn của loài người là ngang bằng nhau đấy, nên là theo một nghĩa nào đấy, vẫn nên bày tỏ lòng kính trọng với sự ngu ngốc của loài người bởi sống càng lâu sẽ càng nhận ra là phẩm chất trí tuệ không thể chiến thắng được tính chất ngu si ở giống loài này. Vậy nên kính trọng sự ngu si ấy cũng là một cách an ủi khửa khửa khửa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét