Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
15.9.16
súc cù là
Đi xem Train to Busan về tới nhà, bà Lốc cao 3 mét chẻ đôi, nặng 52kg có dư lập tức mở tủ lạnh, hỏi đồng bọn cao 1 mét 6 mốt có dư, nặng chắc tầm 45 kí lô *đã nói tâng bốc cân nặng của đồng bọn lên rồi đấy; vừa đêm qua, lúc mình mò vào giường, đồng bọn nói chứ: EMi béo quá, EMi béo quá trong khi mình thấy mình béo bình thường mờ khửa khửa khửa* rằng: ăn sữa chua không? súc cù là không? những lúc buồn là mình phải ăn; ăn súc cù là để vui vẻ - tú hay ăn súc cù là - hãy như tú. Đồng bọn lắc đầu ngao ngán, thẳng thắn từ chối: không ăn đâu.
Thế là sau khi đánh chén hết hộp sữa chua, ăn 2 viên súc cù là, Lốc quay lại nhìn cái thìa sữa chua và ngồi mút mát cái thìa sữa ra cái vẻ vẫn thòm thèm, suy tư bẩu là: có biết không, về một ngày bệnh dịch hủy diệt loài người, hệ sinh thái thay đổi khiến tất cả bị hủy diệt hay một lý do nào đấy mà loài người biến mất í... rất nhiều phim ảnh giấy bút kinh sách đã nói đến, nó ko mới; có biết cuối cùng là gì không? Không có gì. Không gì cả. 3 từ thôi: Không-có-gì. Hoàng hôn vĩnh hằng í. Thế nên hãy ăn đi, ăn súc cù là đi.
Đồng bọn đang nằm ườn ra nhà chán mớ đời, nghe thấy thế ngặt nghẽo cười bảo chứ: đâu, cho một viên sô cô la xem nào, có những vị gì. Lốc hào hứng hẳn, đây này tropical này, cappuccino này, orange này, waldbeer này, vanille này, karamell này... *con Lốc sinh nhầm năm rồi, đáng ra phải là năm con heo chớ không phại năm con hộ >"<*
chú thích: một tay cầm thìa ăn sữa chua (đang mút mát dở), một tay cầm hộp súc cù là, mặt hết sức phân vân: gió từ đâu đến và sẽ đi đâu, nào ai biết được, ăn súc cù là vị nào bi zờ, ăn đúng vị mình thích, đúng thời điểm là rất quan trọng đới :v
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét