Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
4.8.16
thế quái nào mà mất được chứ
Từ bìa cứng, vải bông, đất sét và các vật liệu tái chế, tác giả Karina Schaapman đã tạo ra một ngôi nhà mang tên Biệt thự Chuột Nhắt, là nơi có hai chú chuột: Julia VÔ CÙNG hiếu kỳ và CỰC KỲ nghịch ngợm & Sam VÔ CÙNG nhút nhát và CỰC KỲ vâng lời. Chúng là bạn thân và chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời :* (ờ, mình cũng thích có bạn thân khác giới như thế này này >"<). Những gì Sam có quá nhiều thì Julia lại có quá ít và ngược lại.
Truyện có nội dung rất đơn giản được chia thành các mẩu nhỏ, mỗi mẩu truyện là một sự kiện độc lập xoay quanh cuộc sống của hai chú chuột Julia và Sam. Với nội dung như thế thì không phải gout của mình nhưng mình kết quyển này kinh khủng khiếp. Ở chỗ, tác giả Karina Schaapman đã dùng các vật liệu đơn giản để tạo ra tất tần tật mọi thứ thật sống động và người cộng sự Ton Bouwer đã chụp ảnh chúng làm thành các hình ảnh minh họa cho cuốn sách. Chỉ ngắm chúng thôi cũng khiến mình nghĩ mình đang lạc vào xứ sở khác, không thể nào không nhớ đến bộ đồ chơi gia đình gấu ngày xưa của mình, bộ đồ chơi mà ba chị em đã lấy trộm tiền của bố mẹ đi mua, và con Lốc là cái đứa xí phần chơi nhiều nhất (ngày nào cũng chơi), giữ gìn nhất (ngày nào cũng lau lau rửa rửa tắm xà phòng cho gấu trai gấu gái gương lược bàn ghế tủ giường ti-vi cốc chén vân vân và vê vê)
thế quái nào mà nó lại có thể mất được nhỉ, cái bộ đồ chơi gia đình gấu í, sao lại có thể mất được nhỉ
Có khi nào là Những Người Vay Mượn Tí Hon đã tha lôi của Lốc đi không >"<
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét