Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
11.7.16
Chỉ là tại cái gì đấy hay bất cứ cái gì thêm vào
Trong câu chuyện Ông già và biển cả của Ernest Hemingway, ông lão sau 84 ngày không đánh bắt được gì, đã quyết "đi thật xa" một chuyến và thành quả là một con cá rất oách. Ở buổi hoàng hôn của chuyến đi, ông đắc thắng trước thành tựu ngoài sức tưởng tượng (con cá phải dài đến 6-7 mét) nhưng nào có ngờ một thế lực lớn hơn (đàn cá mập) đã bất ngờ vờn quanh thuyền nhằm cướp đi thành quả của ông. Và thế là chỉ còn bộ xương trắng nơi mạn thuyền làm chứng tích trong ngày trở về. Có rất nhiều bài phân tích đã nói đến khát vọng và sức mạnh của con người trong cuộc sống hiện đại, ý thức vươn lên chiến thắng số phận của con người vân vân và vân vân. Nhưng mình nghĩ đến tính bất trắc và bi đát của cuộc đời. Anh đã đi gần hết cả chặng đường thì rất bất ngờ, một điều gì đấy xảy ra và đảo lộn tất cả. Cuộc đời không bao giờ bỏ bê anh. Chết dở :p
Chỉ tại con chim bồ câu của Patrick Suskind với dung lượng văn bản ngắn, chưa tới 100 trang, tôi không biết định dạng nó là thể loại gì (thiên về truyện ngắn hơn) vì gần như nó không có cốt truyện hay nói đúng là mạch truyện loãng.
"Chỉ tại con chim bồ câu là câu truyện kể về một ngày trong cuộc đời vốn được sắp xếp một cách tỉ mỉ của ông Jonathan Noel, sống ở Paris, ngoài 50 tuổi, "ôn lại quãng thời gian 20 năm tuyệt nhiên chẳng có biến cố nào đáng ghi nhớ... Vì ông không ưa những sự kiện đáng ghi nhớ, có thể nói là ông thù ghét những chuyện làm rúng động sự quân bình nội tâm và xáo trộn trật tự cuộc sống ổn định thường nhật"... Và rồi một con chim bồ câu xuất hiện trước cửa nhà ông, ngáng trước cửa lối đi ra nhà vệ sinh chung của Jonathan. Nó làm đảo lộn cái lối đi suốt mấy chục năm ông không phải chạm mặt ai buổi sáng khi đang mặc bộ đồ ngủ, nó dẫn đến những hành động dở khóc dở cười của chính ông, nó làm ông lo lắng, sợ hãi cho chính cuộc đời tưởng như đã vô cùng trật tự của mình. Patrick Suskind với Parfum (Mùi hương) là một hình ảnh khác, còn với câu chuyện Chỉ tại con bồ câu, độc giả được nhìn thấy ông ở một trạng thái người viết ý cười. Bởi đằng sau những câu chữ chiêm nghiệm về lao động, sự tồn tại, sự sống là nét cười chua chát. Dõi theo câu chuyện của con người sống như con rối vô cảm, ngẫm nghĩ về sự tồn tại trên đời trong một xã hội nhàm chán. Người ta lạnh nhạt trước cuộc đời nên chỉ một thay đổi nhỏ của vũ trụ gửi đến cũng khiến người ta hóa điên. Hay thế giới này bất trắc quá rồi, khiến chỉ một con bồ câu đậu nhẹ lên thân lừa già cũng khiến người ta sụp đổ và điên loạn.
Nỗi đắng cay, hữu hạn và bi đát đến vĩnh hằng của loài người trong cuộc đời này là bị kết án phải chết và phải sống. Không một ai phải cô đơn ở bể đời, kiểu gì cũng có một điều gì đấy, ai đấy... kéo đến để thể hiện mối quan tâm của vũ trụ với bạn, bởi nếu không thì con người làm gì cho hết một cuộc đời. Tựu lại, số phận là chính cái mà ta phải mang vác.
đừng vội đắc thắng trước cuộc đời, dù chỉ còn một tích tắc sống thì rất có thể cuộc đời sẽ cho anh thấy rằng cả thế giới đang chống lại anh :v
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét