Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
10.5.16
Chúng ta (từng) là trẻ con
Tôi thì chả biết gì về trẻ em hết, nhưng tôi rất trân trọng trẻ em, và phải gọi là tôn sùng thế giới của mỗi đứa trẻ. Với tôi, trẻ em là ân điển và là những cây của trời, hết sức đẹp đẽ và đáng trân trọng.
Totto-chan dễ thương thì khỏi bàn cãi. Nhưng cái đẹp nhất khi đọc tự truyện này của Kuroyanagi Tetsuko, đó là ta hướng suy nghĩ của mình nhiều hơn vào quan điểm giáo dục của thày hiệu trưởng trường Tomoe: làm thế nào để nuôi dưỡng tố chất của mỗi đứa trẻ mà không làm mất đi nó, cũng như không làm lệch hướng đi của tố chất ấy. Tôi rất thích cái lứa 0-5 tuổi, cái lứa tuổi hình thành 30-40% cái tôi, mà giờ đây í, nhìn người thân bạn bè nuôi dạy con cái, cứ bắt chúng, gò chúng học nhiều, học sớm, ôm ấp con như trong lồng kính là tôi rất hoảng, rất thương.
Tôi tất nhiên vẫn là chả biết gì về trẻ con, cũng như việc giáo dưỡng chúng. Tôi chỉ biết là tôi thích quan sát bọn trẻ thôi, quan sát thôi nhé, chứ chơi cùng thì chỉ 5-10' thôi, dù chả hiểu kiểu quái gì, bọn trẻ con lại rất thích chơi với tôi :((((
Gì thì gì, tôi rất ghét người lớn đối xử tệ với trẻ nhỏ. Gì thì gì đứa trẻ nào cũng dễ thương, cho đến khi nó khóc và không nghe lời :v, mà gì thì gì, lúc bọn trẻ khóc, chúng cũng đáng yêu. Thế mới nẫu :v
ps: nhân ngày qua vào biên mục sách, đến Totto-chan bên cửa sổ, thế là lại mở ra đọc lần nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét