Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
4.1.16
almost everything comes from nothing
Mình đang ngồi ăn hạt dẻ, vừa cắn, bóc, nhai, tận hưởng vị ngọt bùi của hạt dẻ Trùng Khánh vừa nghĩ về tính chất phi lý của tồn tại, sự bất trắc của cuộc đời, và tại làm sao mà ta cứ phải sống, nguồn gốc thực sự của ta theo khoa học và theo đạo thì liên quan gì, khoa học là chân lý nhưng sự tồn tại hoài nghi trong khoa học là điều cần thiết, thế thì ta đích thực được tạo ra từ đâu, ta đích thực là ai. Và vẫn là, tại làm sao mà cứ phải sống, sống là như thế nào , tại sao biết rõ sự kiện cơ bản của phận người là sự ngu xuẩn mà con người vẫn phải sống để chứng kiến tính chất ngu si ấy tăng dần, cái đống hỗn độn là cơ thể ta có thực vẫn chứa đựng cốt lõi con người ngu si ở mức chấp nhận được
Tự nhiên mấy tháng nay mình nghĩ rất nhiều về các vụ nổ trong vũ trụ, về nguồn gốc sự sống, ta vừa vô nghĩa vừa có một ý nghĩa nào đó. Rồi lần đầu tiên trong cuộc đời mình thực sự đọc hết Kiều, có những câu, đoạn làm ruột gan mình muốn lên men bốc mùi vì đời là như thế này, kiếp người bôn ba, thổn thức thì tại làm sao chúng ta lại có mặt trên Trái Đất này để sống để thổn thức những đầy vơi
Mình vẫn đang cặm cụi ăn từng mẩu nhân của hạt dẻ. Một mảnh vỏ vừa găm vào răng cửa hàm dưới, chêm chặt sự đứt đoạn tách rời nhỏ nhoi gần như không đo được giữa hai cái răng.
một cái zằm kinh kích hai thế giới
Ps: Con mèo luôn nhìn mình với ánh mắt tôi biết loài người các người ngu muội và mình đặc biệt cảm kích cái nhìn ấy như một lời an ủi chân thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét