22.10.15

bởi trong yên lặng, em hứa với anh



Gần đây có giới thiệu Nỗi cô đơn của các số nguyên tố cho một cô gái trẻ khi bất chợt được hỏi. Viết về nỗi cô đơn là việc vừa có tính nhu cầu vừa thừa thãi bởi cô đơn là thứ không có phương cách nào đem ra phơi, ngay cả trong những ngày nhiều nắng rất đẹp như Hà Nội sáng nay. Và đặc biệt là khi nhìn ra xung quanh, ai ai cũng hát rằng mình cô đơn, như là cô độc đã để cái bọn không hát ở ngoài cửa. Trong đêm ấy, khi được hỏi về một quyển sách có thể gợi hứng thú cho người mới bắt đầu đọc, thì tôi liền nhớ đến cuốn tiểu thuyết của Paolo Giordano, bởi để mô tả việc đọc thì không gì gần hơn là tình thế mạo hiểm được ăn cả ngã về không, một kiểu dao hai lưỡi, có thể chữa lành nhưng cũng chung chứa luôn việc hủy hoại. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là một cuốn tiểu thuyết u ám tuyệt đẹp, có co cụm xoay tròn như tiểu tinh cầu trong hỗn mang vũ trụ thì chúng ta cũng là những con số đặc biệt và cô độc theo khái niệm nào đó và theo cách riêng mà ta nhất quyết định vị mình. Có người giống như số chính phương, khi mang khai căn vẫn được số nguyên. Có người là một emirp, một số nguyên tố mà khi đảo ngược vị trí các chữ số của nó, ta cũng được một số nguyên tố. Có người tự xem mình là con số 7 trong một giới hạn nhỏ bé đặc biệt quan trọng và nhất định thì nó là số nguyên tố lớn nhất...cứ như vậy, một nửa trong chúng ta là những kẻ cô đơn và phải dần từ bỏ ngộ nhận rằng ta sinh ra là để hạnh phúc như một cách ngừng ngược đãi bản thân.
Trong hiện thực chơi vơi trần trụi, ta có cặp số thân thiết 220-284 mà khi phân tích chúng vừa thấy thú vị bởi cái chung riêng của nó với số nguyên tố, vừa cảm nhận nhiều hơn về bóng nỗi cô đơn của các số nguyên tố, về vẻ đẹp u ám của cặp số nguyên tố

"Các nhà toán học gọi chúng là những cặp số nguyên tố sinh đôi: đó là các số đứng cạnh nhau, nói đúng hơn là gần nhau bởi giữa chúng luôn có một số chẵn ngăn không cho chúng sát lại bên nhau thực sự."

"Các số nguyên tố chỉ có thể chia hết cho 1 và cho chính nó. Chúng có vị trí của mình trong dãy vô tận các số tự nhiên, và cũng như các con số khác chúng bị kẹp giữa hai số, nhưng là đứng cách xa một bước. Chúng là những con số đa nghi và cô độc…"

Đây có lẽ là một trong những lần đặc biệt hiếm hoi, tôi tự moi một quyển sách đã đọc từ lâu: 2009 và tôi đưa lên sóng sau một quãng thời gian 6 năm, con số nguyên dương hoàn hảo đầu tiên (nó bằng tổng tất cả các ước nguyên dương của nó, trừ chính nó hay nó bằng nửa tổng các ước nguyên dương của nó tính cả chính nó) mà không đọc lại. 
Bởi thời gian luôn biết cách thu xếp, chọn cách co lại chối bỏ thế giới, hay buộc mình tiến lên phía trước hay ngừng cuộc chơi thì người ta còn có thể có một lựa chọn khác: tồn tại để thu dọn thế giới của chính mình

Ps: năm nay ai mở hàng ngủ cùng tôi vậy, sao tôi toàn được ngủ cùng gái trẻ thế , bi đát quá, sáng nay mở mắt dậy, tôi thấy em đọc quyển sách tôi tặng. Và thế là tôi mỉm cười ngủ tiếp ngon lành. 

Từ câu nói đầu sách em thích ;)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét