Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
3.9.15
Thế giới của những con người bị kết tội
Có một lần tôi ngồi nói chuyện với chú hàng xóm đã từng đi tù, chú nói ở trong tù, tai mắt mũi miệng, mọi giác quan, cái gì cũng trở nên tinh nhạy một cách khác thường. Thằng nào ở đâu châm một điếu thuốc thì cả buồng cả trại cũng biết, nó hút vina hay Thăng Long thì hít hơi một cái cũng đoán ra. Nhà báo, phóng viên, truyền hình đến quay phim phỏng vấn là biết ngay. Hỏi: vì sao biết? Ổng bảo: có mùi, mùi người, nó mùi lắm. Hỏi: thế bình thường mùi gì? Không có mùi gì cả, tất cả từ tù tới cán bộ đều một mùi giống nhau, là không có mùi gì. Hỏi: mùi như nào? Khó diễn tả lắm *gãi đầu gãi tai*, không biết nói thế nào, trăm nghìn người mùi như một, ăn uống ngủ nghỉ tất cả ở đấy, không đi ra ngoài, không có mùi lạ, nên cứ một người lạ vào trại là nhận ra mùi ngay. "Mùi người lạ"
Cuốn tiểu thuyết mỏng Báo cáo chính phủ của Hàn Thiếu Công miêu tả về xã hội nô lệ, xã hội ở sau khung cửa hình vuông, ở dưới mảnh trời hình vuông bằng giọng văn đậm chất đường phố. Nhân vật "tôi" bất ngờ bị bắt khi vô tình dính líu vào một vụ án, từ đấy phải sống một cuộc đời hoàn toàn xa lạ, chỉ ước sao những quản giáo, đầu gấu, đòn trừng phạt dã man kia chỉ là một giấc mơ. Ở xã hội nô lệ ấy, cực hình có hình bóng một nửa là trừng phạt tàn khốc, một nửa là trò chơi, ở đây máu tươi là một món đồ chơi màu đỏ mà loài người đã chơi mấy ngàn năm rồi. "Trên thế giới có rất nhiều vườn thú. Nhưng chỗ này là vườn thú của người, là chốn con người khôi phục móng vuốt, răng nhọn, đuôi và lông lá khắp mình mẩy, là chốn con người lấy nắm đấm và răng làm chân lý". Nó như một ao nước ngầu đục, vĩnh viễn không thể lắng sạch, mọi chuyện bên trong không sao hiểu biết được.
Ba năm sau được trả tự do hằng khao khát, nhân vật "tôi" giống như khi đã xếp hàng quá lâu, cuối cùng mới tới được quầy mua hàng, lại không biết mình phải mua cái gì, không biết đồ trong quầy có giá trị gì. Bỗng dưng cảm thấy lạc lõng trong chính tự do ấy, như bắt buộc phải bắt xe trở về nhà, đối diện với cuộc đời sau khi ra khỏi xã hội nô lệ, ra khỏi xã hội của những người không sợ người khác đối xử tệ với mình, chỉ sợ họ đối tốt vì như thế sẽ mắc nợ, không sao trả được.
Ra khỏi xã hội nô lệ này để quay lại một xã hội nô lệ khác có những chính phủ quản giáo, chính phủ đầu gấu đại ca...khác không sao đoán biết được tính tàn khốc, bỉ ổi.
Đây là quyển đầu tiên tôi đọc của Hàn Thiếu Công, các chương trong truyện phần lớn là các khoang của một đoàn tàu có tính thống nhất, nhưng có khoảng 7 chương gần như không liền mạch, hoặc được chêm vào mà mất đi mấu nối trước và sau nó. Cũng giống như Vương Sóc, Dư Hoa...Báo cáo chính phủ có thể cũng là một thử nghiệm mới mẻ với chính nhân cách văn học, nhân cách nghệ thuật của tác giả, nên tôi sẽ quay lại Hàn Thiếu Công sau 1-2 quyển nữa
*2 quyển khác của Hàn Thiếu Công là Bố, bố, bố và Từ điển Mã Kiều, mình nhớ là có mua rồi, mà dọn nhà tìm không ra sách. Anh chị em, bác nào giữ sách hộ em thời gian qua xin hãy tự giác làm người lương thiện đuê :p
*Tự nhiên lại thấy sung sướng thế, nghèo khổ và quyền lực là điều kiện để con người phạm tội, ngày nào còn chưa chạm đáy nghèo, chưa đến cái nghèo đói cùng cực hay cũng chưa có trong tay quyền lực thì ngày đó còn dễ làm người tốt, các cụ ạ :p
*hôm qua Quốc Khánh mà tui bị trúng gió (y học hiện đại gọi trúng gió là bệnh gì vậy) nên cả ngày ôm cái toilet nôn ẹ ẹ và nằm bệt giường. Đọc quyển này cứ cười nhệch cả mép, đọc sang trang sau nghĩ lại câu trang trước lại nhếch mép cười, mà càng nghĩ càng hềnh hệch cười đến mức cười mắc ói, lại chạy vào toilet ẹ ẹ một hồi. Sau 1 ngày ốm trúng gió, nay nhảy cân tụt 2 kí lô. Nẫu vãi :3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét