Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
17.9.15
Sắc thái của một thời đã qua
Hà Nội cũ của Sở Bảo Doãn Kế Thiện chỉ bằng 21 bài viết đã mở ra hình ảnh một cố đô là nơi "thủ thiện" cũng chính là nơi "thủ ác", nơi "tứ chính quần cư" người hay cũng lắm, kẻ dở lại càng nhiều. Mỗi con đường, góc phố, bãi đất, gốc cây, miếu thờ...đều có những câu chuyện riêng, lai lịch, tích cũ để lại vừa mang tính liêu trai, huyền thoại lại vừa gắn với đời sống thế thời
Sau bao bận tang thương dân tộc, bể dâu thời cuộc, các chứng tích đã mai một dần đến ngày trôi vào quên lãng không tìm thấy hình hài. Sắc thái của một thời đã qua không bia nào gìn giữ được nếu không có dấu ấn của những câu chuyện kể truyền miệng. Sẽ không sao hình dung được hồ Hoàn Kiếm có cây dừa bêu đầu, cuối sách có hình ảnh hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa mà ta không khỏi giật mình thảng thốt hoài niệm về một cảnh quan xưa cũ. Cũng khó lòng hình dung ra hình phạt "voi giày" là thế nào. Thế nào là Giai Ngõ Trạm, gái Tạm Thương. Hay ngôi miếu "Cậu" gắn với hình phạt "gọt gáy bôi vôi". Một câu chuyện mang hình bóng liêu trai về cô thày tướng bên bờ Văn hồ trước Văn Miếu. Hay sự kiện Tổng đốc Hà Nội đã treo cổ tự tử ở cây cổ thụ năm xưa.
Hà Nội cũ được mô tả ma quái như thế, ngước mắt nhìn ra Hà Nội ngày nay đúng chuyện nơi thủ thiện cũng là nơi thủ ác, mảnh đất chật người đông, nhiều ma quỷ phủ mờ bóng hình một Hà Nội cũ phảng phất đâu đây.
Ps: phụ lục ảnh về Hà Nội xưa ở cuối sách làm tôi tự hỏi những cây cối, không khí nhàn nhã thong dong của Hà Nội đi đâu mất rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét