Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
15.8.15
Gieo hạt đời mình như gieo xúc xắc
Lâu rồi mới đọc một cuốn tiểu thuyết màu sắc cổ điển kiểu "áo choàng và thanh kiếm" như Scaramouche-Kiếm sĩ không trái tim, với những cuộc đấu kiếm đòi lại danh dự, những nhân vật đầy chất bi kịch, cao quý đấy nhưng cũng thật đáng thương...và đặc biệt là tính chất phiêu lưu lang bạt cần có của dòng tiểu thuyết này.
Scaramouche-Kiếm sĩ không trái tim được nhà văn Ý/Anh Rafael Sabatini lấy bối cảnh cuộc cách mạng Pháp năm 1789 làm mảnh đất để câu chuyện gieo hạt xúc xắc số phận diễn ra. Sau cái chết của người bạn thân, André-Louis con người hài hước từ trong từng tế bào luôn mang trong mình cảm giác về một thế giới điên rồ đã liên tiếp gieo đời mình vào những mảnh đất hoang để từ một anh luật sư trở thành nhà diễn thuyết, một anh hề Scaramouche, một kiếm sĩ và một chính trị gia. Rafael Sabatini kể với chúng ta câu chuyện đậm chất phiêu lưu ngang dọc tung hoành, anh hùng ca với giọng văn không thể hài hước, màu mè hơn, những cái kết, nút thắt mở không có bất ngờ, dễ đoán nhưng tại sao nó vẫn cuốn hút. Chính bởi tại màu sắc sân khấu của cuốn tiểu thuyết này, những câu thoại hài hước đúng thời điểm, những gây cấn lôi kéo đúng sự trông đợi của người đọc. Với tôi nó là câu chuyện về nhân vật André-Louis có khả năng thích nghi cao, sẵn sàng gieo hạt đời mình trên bất cứ mảnh đất nào như gieo xúc xắc số phận-một kiểu buông mình theo số phận, mặc kệ định mệnh dẫn đi, một nhân vật cao ngạo, tự tin đến bướng bỉnh, một kẻ lãng mạn si tình bảo vệ cái đẹp...tất cả những mặt của viên xúc xắc ấy nằm trong cùng một con người André-Louis cô đơn khắc kỷ dưới lớp mặt nạ của anh hề Scaramouche, mà sau này như chính cha đỡ đầu, mẹ đẻ, người thương yêu, những người bạn của anh có từng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi thừa nhận: phải chăng anh là một kẻ không có trái tim?
Một thứ hài hước chua, nhỉ. Thế hóa ra cuộc đời vốn dĩ buồn là phải đi kèm với rất nhiều nước mắt, trong khi cái cười có thể giải quyết nó với đầy đủ buồn bã, bi kịch, hơn thế rất nhiều lần. Một gã hề, tìm ra chính mình, tìm về với di sản của chính mình với thái độ trước cuộc đời mang đầy đủ màu sắc sân khấu là phương cách hữu hiệu để đối phó với cuộc đời được gieo hạt giống rắc rối từ bàn tay quỷ quyệt mang tên Số phận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét