11.4.15

Em từng nói M sẽ sống mãi, mãi mãi. M còn được nhớ đến, thì M còn sống. M tan thành triệu triệu phân tử carbon thì M cũng bám lại trên vũ trụ này trong triệu triệu li ti ấy
Ở một thế giới nào đó, M có biết đêm nay ranh con của M nằm cuộn mình co ro trong chăn chỉ để cố gắng không gây một tiếng động thổn thức, chỉ để cố gắng chặn hai tay mình bằng cách bấu các móng tay này vào nhau. Em chỉ muốn cầm con dao cắt giấy kia làm gì đấy giải thoát cảm giác mà em đang không dung nạp nổi
Em từng hứa sẽ sống. Nên em tránh xa những gì gợi nhắc đến M, vì em muốn bảo toàn tính duy nhất, vì em muốn đánh lừa chính mình, ngụy tạo một cách thức khác để đi
Em đọc lại một thứ. Nhiều thứ sống dậy M ạ. Gần 3 năm rồi, phân tử carbon M tái tạo thành hình hài gì rồi?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét