6.2.15

Quả bóng tuyết bắt đầu lăn



Từ khi còn rất bé tôi đã thích một cuộc sống lang thang cơ nhỡ. Tôi thích có một chú chó ta màu xam xám bẩn, một cái xe đạp cà tàng, quần áo nồi niêu xong chảo bát đũa cốc chén lều bạt...tôi chất hết lên cái xe cà tàng kia. Ngày ngày tôi lê la đường phố, tá túc công viên vỉa hè, ai đuổi tôi đi, khi nào mệt tôi nghỉ, đỡ mệt tôi sẽ lại chất hết lên xe cả chó cả người kút kít rong ruổi. Tôi thích cuộc sống lang bạt ấy, không có ai không có gì để mất, không có ai để đè vào tôi một kí lô kỳ vọng nào
Hoặc nếu không, tôi muốn một cuộc sống thâm sơn cùng cốc, tránh xa xã hội-văn minh loài người. Tôi muốn sống thô sơ giản tiện nhất có thể. Hang hốc hẻo lánh của tôi!
Vì những cuộc đời như vậy không hy vọng không thất vọng không vinh quang không gánh nặng...

Là tôi thích cuộc sống của một người khác. Tôi muốn trở thành một ai đó khác có cuộc sống như vậy, dù cuộc sống như vậy không khác gì hành xác, không khác xa mấy một chuyến đi xuống địa ngục. Vì chính khả năng huyễn hoặc mình sẽ có một cuộc sống dễ chịu đựng hơn, dù mười mươi mọi con mắt thấy nó chả hề dễ dàng chút nào
Đọc Kasha (Miyuki Miyabe), tôi gần như có thể lý giải động cơ của Kyoko, chỉ là cô ấy không ngờ rằng mình đã phá ngang cỗ xe lửa đang chở một kẻ bĩ cực khác xuống địa ngục, một thái độ như không, Kyoko nhảy lên cỗ xe kia để đi về nơi huyễn tưởng rằng có ánh nắng.
Trong hoàn cảnh thê lương, chúng ta nuôi dưỡng con quỷ mạnh hơn ta tưởng, tâm hồn ta nứt nẻ và khởi sự, mục ruỗng tận nền móng. ô là la, quả bóng tuyết bắt đầu lăn.
Vì sao lũ rắn tự lột da.
Tự lột da tốn rất nhiều công sức nhưng lũ rắn vẫn cứ tự lột da sở dĩ vì chúng có thể mọc chân. Cá thể này quen sống không chân, nhưng nhìn thấy loài loài có chân thì liền nghĩ mình cũng phải có chân. Thế giới đầy ắp những cá thể sẵn sàng mang nợ để được có chân.
Quả bóng tuyết bắt đầu lăn từ trên núi phủ tuyết trắng, mỗi bước lăn lại to hơn nữa, để cuối cùng rơi vào cái hố đen chết tiệt.

Ps: nặn mãi mới ra thời gian để lách tách stt. Vừa thịt kho dừa vừa canh rau ngót thịt bằm cơm ùng ục sôi trong nồi, vừa viết về quyển Kasha này. Cảm giác không khác mấy mặc áo mưa ngồi phơi nắng :v

15.12.2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét