Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
24.2.15
NHỮNG SỢI CHỈ MỎNG MẢNH BÊN MÉP HỐ SÂU
Lốc thích leo núi. Ta có cảm giác mỹ mãn về thành công khi leo núi bởi khi đạt đến đỉnh điểm, ta biết mình sẽ không thể đi xa hơn được nữa. Sự thành công này không giống như bất cứ vinh quang nào như trở thành người thành đạt, hoàn thành một dự án, thăng chức thành ông này bà kia...(với Lốc những điều này chỉ là nỗi vui mừng chốc lát thế gian bởi lúc nào Lốc cũng canh cánh một câu nói: muốn vinh quang cỡ nào mà phải hành hạ mình thế), mà cảm giác thành công này là thứ hiếm hoi trong cuộc sống mà ở đó có quá nhiều những hoạt động vẫn đang tiếp diễn đến vô tận, nơi mà ai ai cũng phải nhìn về tương lai tìm kiếm dấu hiệu thỏa mãn.
Vậy đấy, Lốc thích leo núi. Lốc thấy thú vui ấy hoàn hảo, đặc biệt trong hành trình ấy, Lốc đắm chìm trong suy nghĩ cuộc đời là chính Sisyphus, là chính việc Lốc đang lên dốc xuống dốc đây này, một vài vinh quang một vài thất vọng và rất nhiều khổ nạn
và, Lốc cứ đều đều lên rồi xuống rồi lên rồi xuống...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét