Tôi thích cách viết viết câu chuyện viết hình ảnh viết âm thanh viết tất cả những gì anh muốn viết viết từ những vụn vặt nhỏ nhoi li ti đường tơ bình dị với giọng văn thẳng băng lạ/lạnh lùng không phán xét, ngoài cuộc nhất có thể. Tôi thích ý tưởng viết "kiểu" vậy. Đừng biến người đọc thành kẻ thụ động vì cái anh viết là viết cảm xúc anh có, anh muốn người đọc đọc cảm xúc viết của mình dàn trải lê thê ẽo uột đơn điệu qua trang từng trang @@
đấy, tôi không chịu nổi truyện ngôn tình. Dù rất cởi mở với quyền của người đọc nhưng tôi luôn không hiểu tại sao ngôn tình lại lên ngôi thế colonthree emoticon
Ps: đâu cần quang quác kêu cô đơn cô độc xuyên cả mấy trăm trang sách đâu. Đọc cái, vẫn ra mùi của nó luôn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét