30.1.15

Sáng nay mở mắt, nhìn gấu này tôi bùn cừi quá. Nằm thẳng cẳng như một chữ X, chả khác gì tôi. Ngắm gấu, tôi mới nhận ra cái chân của bả dẹt cỡ nào, vì tôi cứ nắm tai, tay, chân bả kéo lê khắp phòng, kéo vào cả nhà tắm, tôi nằm đâu đọc sách thì chân gấu phải có mặt ở đó làm gối.
Từ khi biết thỏ sứ Edward Tulane, tôi bị đánh thức lại ý nghĩ mọi đồ vật đều có linh hồn của nó, như hồi bé tôi trò chuyện rủ rỉ mỗi ngày mỗi đêm mỗi khi đi học về, ủ ấp một hòn đá tròn mong nó sẽ nở ra một bạn gà con chiếp chiếp. Èo, giờ tôi trò chuyện trong ý nghĩ với lũ lâu nhâu đồ chơi khi không còn nhỏ tí nào. Cũng như việc, ở tuổi có dáng làm mẹ này, tôi lại tin sâu sắc hơn nữa một cách tự nhiên như không khí rằng, thi thoảng tôi tìm cái kim, cái khuy hay hòn bi ve đồ chơi của mèo Emi... mà không thấy thì hẳn là do những người tí hon mượn của tôi rồi :*. Hay lại có những lần đọc những dòng viết tư duy của một chú chó thật đến độ tôi tin là quyển sách này do một bác chó viết, vậy là lật trang bìa lần nữa lần nữa lần nữa nhìn ông tác giả xem có nét gì cho thấy, ổng giống một bác chó không?? Thật không thể tin được người viết nó lại không phải là một chú chó :v
Ái chài, ảo lòi ra :3
Gấu này bị ném từ tầng 3 xuống đất vào ngày lây phây một màu mưa xám vì ông chủ nó cho rằng cô và cậu chủ đã hết tuổi chơi gấu bông. Tôi đã rất nhiều lần cầm lòng không nhặt gấu ở bãi rác về chơi, vì mắt chúng cứ gợn gợn hy vọng nhìn tôi như thể chúng-ta-sẽ-là-bạn-tốt-của-nhau, mà tôi thì cứ để ánh mắt mình tìm kiếm đồ chơi ở bãi rác nên không thể không nhìn vào những đôi mắt ấy, tôi luôn muốn được nghe câu chuyện từ những đồ chơi bị lãng quên, chối từ, phiêu bạt... Nhưng lần này, tôi không cầm lòng nữa, mẹ về hỏi có con gấu đẹp lắm, Tú có lấy chơi không, Tú gật luôn :3. 5 tháng ở với nhau rồi hô hô

.....................................

Niềm vui dai dẳng nhẹ nhõm nhất của tôi là sách, sách và sách. Việc nhắc đến, khai quật, đào bới...các quyển sách này không biết có ý nghĩa với ai hay không, nhưng nó là các mẩu cuộc sống cá nhân của tôi, là cách diễn đạt tôi, nên trước nhất, giúp tôi tươi mới trong lành như giờ, trời đang oi mà được ngay cơn giông mát :v
ps: mở mấy quyển này ra thấy mới như ngày hôm qua, mà nhìn chữ mình ghi toàn 09 với 10, 4-5 năm rồi như cái chớp mắt :'(


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét