Mong có thời gian nằm đọc tập tiểu luận của Pamuk, như mình được nằm đọc chốc lát 3 ngày gần đây thôi.
Đã đọc 3 tiểu thuyết, 1 hồi ký, có lẽ quyển đang đọc là kết nhất, hơn cả Istanbul.
3 năm trước đọc Istanbul thích lắm lắm, nghĩ mình cưng tập hồi ký này hơn mấy tiểu thuyết của ông.
Giờ, đọc Những màu khác mà muốn gặm chậm chậm chậm, nhấm nháp thôi, sợ đọc nhanh rồi sẽ lại hết nhanh và không có cái khoái của tận hưởng.
Có thuyết cho rằng viết là niềm an ủi, thậm chí là liệu pháp. Sự đọc cũng vậy, như thể phải dùng một liều mỗi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét