Năm trước nữa tôi có trải nghiệm thực sự đầu tiên với cơ thể người khác. Lắng nghe và chứng kiến cảm nhận cơ thể của mình và của người khác cũng là một việc làm, tôi nghĩ nó cũng góp phần giúp tôi trưởng thành. Haizzz, nghĩ lại đúng là chả có gì vui vẻ. Không phải mốc đánh dấu gì, chỉ là một việc để mình biết mà thôi, cũng may mắn gặp người có kinh nghiệm.
M đi sắp 1 năm rồi, nhìn lại gần 10 tháng gần nhất có M, chỉ không hiểu sao lại cãi lộn nhiều đến thế. Đôi khi nghĩ vì sức khỏe của M đẩy cả 2 vào bế tắc, tức giận. Một người bị ức chế vì những cơn đau, một người bế tắc vì chỉ biết nghĩ tới tương lai mình sẽ ra sao nếu không có người kia. Rồi khoảng cách địa lý. 2 tính khí, 2 con người với văn hóa, hoàn cảnh, tuổi tác như thế, ngang với đụng độ của 2 nền văn hóa. M đi như bao lần, chẳng thông báo hay gì, cứ đi rồi về ( mong là vẫn về ). Cả 2 lần chối bỏ cuộc sống của tôi đều xuất phát từ những lúc bế tắc cùng M. Nói M yêu cầu dịch vụ trợ tịch, để tôi còn biết một cái hạn mà đến việc ấy với M cũng là bất khả. Giờ, nghĩ lại, thật đúng là đánh mất mình.
Đêm qua tôi nằm nghĩ về việc tôi đã lớn lên thêm chừng nào trong 2-3 năm qua. Rồi ngay trước đó, tôi cất quyển sách lên giá, chợt nghĩ đến chi tiết tòa thị chính sẽ gửi thư xác định thời điểm chết cho ai đó ( Vĩnh biệt, các gangster ). Như một cách thông báo.
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến gần 6am thì bật dậy vì mơ một giấc mơ lạ quá. Trong giấc mơ có 10 người cả nam và nữ vào cửa hàng của tôi, nhưng lại gọi đồ ăn. Trong khi ấy, tôi đang ngồi tu chai ken với mấy người bạn cả già và trẻ. Một chị trong nhóm tôi nói từ chối phục vụ vì không phải hàng ăn. Rồi nhóm 10 người kia nói cho họ xin 10 mẩu giấy. Một cô trong nhóm nói rằng, nhóm mình chỉ sống được nốt ngày hôm nay, mỗi người hãy viết điều mong muốn của mình ra giấy. Họ ồn ào một lúc rồi không biết sao đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó liệt kê tên người ứng với mong muốn. Tôi đọc lướt qua có 2 người nam mong được ngủ với phụ nữ khác ngoài vợ ( tôi đã cười ) và một vài mong muốn hơi lạ: thành kiều nữ xinh như mộng??? tát vào mặt sếp nhiều lần ( hình ảnh trong mơ của tôi ở mong muốn này là chữ màu xanh và vô cùng xấu )... Tôi dừng mấy giây ở người thứ 2 trong danh sách với dòng chữ "nghe được tiếng rên rỉ của mình với cái đau" và một dòng chữ gần cuối "mong biết cái chết là gì". Khi đọc đến dòng cuối cùng, rồi ngược một lượt từ đầu thì tôi nhìn ra cột tên người là một loạt các con chữ nhảy qua nhảy lại cuối cùng ra tên tôi. Từ trên xuống dưới 1 đến 10 đều là tên tôi. Hoảng quá!!
Tôi bật dậy, chẳng cả toát mồ hôi, chỉ chột dạ rồi gọi mèo. Nó meo một tiếng rồi nhảy lên hít hít mặt tôi. Vậy là tôi biết tôi vẫn ở thế giới hàng ngày của tôi. Tôi vào đánh răng mà cứ ngẩn tò te, rồi thay vì xúc miệng và nhổ listerin thì tôi chỉ đưa vào miệng và nuốt đến ực. :(((((((((((((((
Tôi rất thích cảm giác của mình khi có giấc mộng lạ, tôi sẽ cả ngày, thậm chí vài ngày suy nghĩ về giấc mộng ấy. Tôi đang tự hỏi có bao giờ tôi nghe được tiếng rên rỉ của mình trước cái đau? Tôi thường khóc không thành tiếng hoặc âm thầm chịu đựng cái đau có thật trên da thịt, cái đau bên trong con người mà nhiều khi phải làm đau mình để nó thoát ra ngoài. Thế còn tiếng rên trước cái đau thì nó ở đâu? Tôi có quên mất tiếng rên của mình? Tôi có từng biết tiếng rên ấy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét