Dịp 1/6 năm 2012 có cuốn Chiến binh cầu vồng (
Andrea Hirata ). Đến từ Indonesia. Đây là cuốn văn học đầu tiên tôi đọc
của đất nước này. Tôi thích nó ngay khi nhìn bìa sách, cười hạnh phúc vậy đâu có nhiều cậu bé đâu. Điều hạnh
phúc nhất khi đọc cuốn sách này là nhận ra mình đã được cho nhiều hơn
mình nghĩ. Và nhận ra được điều này thì cũng sẽ có mong muốn cho đi
những điều mình nhận được.
Nếu để chọn một cuốn sách cho các bạn
đang uể oải với việc đến trường ở bất kỳ lứa tuổi nào, tôi sẽ chọn cuốn
này.
Tôi không hình dung
được việc học với khung cảnh là tiếng xe ủi đang san bằng trường lớp,
hay những giờ học bên đống gạch đá đổ nát. Cho đến sáng nay tôi nhìn
được pic này. Những cuốn sách hữu ích đưa ta tới gần đời thực thay vì
những mơ mộng hão huyền.
Tôi không nhớ chính xác nhưng một thầy giáo
làng trong cuốn này đã nói việc học tập là cách tôn vinh và cảm ơn
những sáng tạo của Thượng đế. Tôi rất thích quan niệm này.
Đôi khi
đọc sách rồi được nhìn, xem những hình ảnh, thước phim có thật. Vượt qua
lằn ranh trang sách, người ta sinh ra ham muốn được đi khắp nơi để nhìn
ngắm quả đất mà mình đang sống, chạm tay, tận hưởng và hít thở cái
không khí mà mình từng tưởng tượng. Nó như cách khẳng định mình đang
sống, mình là một phần của thế giới và thế giới bao hàm mình.
Cứ trách sao mình hay có cái déjà vu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét