Căng thẳng vì mọi việc. Sáng nay tôi đạp xe lòng vòng đi ăn vặt. Khi tôi ăn xong cốc sữa tào phớ, ngẩng lên thanh toán tiền thì biết người đàn ông bên kia đường đang nhìn thẳng vào tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi sẽ không làm việc điên rồ sau đó mười phút nếu đôi mắt ấy không màu nâu rất nhạt như mắt của M. Tôi đã đạp xe đi chừng ba phút. Rồi không ngăn nổi mình tôi cua xe đi lại cung đường vừa qua. Tôi cứ đi và dừng sau người đàn ông này cả sáng nay. Cho đến khi vào một ngõ nhỏ, vắng, qua một bãi tha ma, và vài ba nhà lá hoang thì từ đâu đó vù một cái, tay lái của tôi bị kéo mạnh vào một cái ngõ rất nhỏ khác, thậm chí tôi không biết nó có ở đấy. Tôi chưa từng bị giật mình như thế. Trước mắt tôi là hai thanh niên, tôi nhìn khuôn mặt dữ dằn của họ mà nghĩ mình tỏi rồi, gặp người xấu, không dao, không thuốc xịt cay trong người, chỉ độc có hơn hai trăm ngàn trên người và một điện thoại. Tôi không nhớ rõ hai người họ hỏi những gì, chỉ nhận biết là mình gặp công an, khám người không thấy gì, giấy tờ tùy thân không có, hỏi tại sao đi theo người đàn ông kia thì tôi thản nhiên nói "không biết". Thản nhiên đến mức hai người này tưởng tôi bị thôi miên hay lú lẫn, phê thuốc sao đó. Cả hai nhìn tôi, tôi nhìn họ trong chừng 5' rồi tôi hỏi tôi đang ở quận nào, họ nói xong thì tôi gọi cho bạn cũng làm hình sự nhưng ở quận TX, thông qua nó đến người quen ở quận HM.
Tôi đã đi theo một người đàn ông bán ma túy. Vậy đấy bs thật! Và cái làm thằng bạn của tôi bực mình là tôi luôn miệng nói Tú không biết cho câu hỏi tại sao đi theo người đàn ông kia, dù nhìn vào mắt nó tôi biết, nó biết tôi không hề không biết tí gì. Chỉ là tôi không chịu trả lời gì khác ngoài không biết, ngay cả với chính nó, người mà phải dùng thẻ của mình và uy tín của phụ huynh để bảo lãnh cho tôi về.
Từng có thời gian tôi nhìn đâu, vật gì, ai đó thì cũng thấy hình dáng của M. Tôi tưởng tôi chế ngự được mình rồi. Ôi, tôi chán tôi ghê cơ!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét